Anh Lê Trường Hưởng và hai chị Hà Vân (giữa) - Thái Anh
ở Pháp và Angola về quê đón Tết Canh Dần.
Lê Trường Hưởng là một người yêu thơ và say sưa làm thơ. Thơ có thể đến với anh bất cứ lúc nào. Một bông hoa vừa nở, một cơn mưa bất chợt, một cháu bé thăm ông ở bệnh viện, một người bạn lâu ngày gặp lại...đều cho anh cảm hứng để trải lòng mình qua những vần thơ. Thơ anh mộc mạc, dung dị thôi nhưng cái tình cái nghĩa trong thơ anh thì bao giờ cũng vời vợi, mông mênh, sâu lắng.
Trong chiến tranh, Lê Trường Hưởng từng là chiến sỹ ở Trường Sơn. Gian khổ, ác liệt, trên bom dưới đạn, anh đã từng nếm trải. Và những năm tháng ở Trường Sơn cái thi vị ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất cũng đã đến với anh.
Đó là tình yêu!
Có những tình yêu song hành cùng ta, đi cùng ta đến tận cùng non cao biển cả.
Nhưng cũng có những tình yêu, rất đẹp, rất nồng nàn...nhưng phải dang dở giữa chừng.
Tình yêu ngày ấy của Lê Trường Hưởng, bởi trăm ngàn lý do khách quan đã phải dang dở như thế. Và mấy chục năm qua anh vẫn không nguôi nỗi nhớ thương người bạn gái Trường Sơn thuở nào. Cách đây vài tháng anh đã có một bài thơ rất cảm động về mối tình của hai người. Và hôm nay, mồng 5 Tết Canh Dần, một lần nữa, anh lại gửi lòng mình đến người bạn gái ấy qua những vần thơ sau đây:

Bồi hồi nhớ năm qua
Mồng Một em xông nhà
Một năm anh đắm đuối
Trong dạt dào thi ca.
Kỷ Sửu đã đi rồi
Canh Dần vừa tới nơi
Mồng Một anh chờ đợi
Sao không thấy bóng người?
Chắc em mãi du Xuân
Cùng bạn bè xa gần
Mong em luôn tươi trẻ
Gặp may mắn vạn lần.
Quan san ngàn dặm xa
Đất trời thật bao la
Có cái gì đọng lại
Ngọt ngào trong tim ta...
Đọc bài thơ này, lại nhớ tới bài thơ trước đây của anh Lê Trường Hưởng dành cho bạn gái mình, tôi đã thực sự xúc động và commen bằng bài thơ sau đây, cũng coi như là nói hộ nỗi lòng của người con gái Trường Sơn năm nào gửi đến anh. (N.N.C)

Anh Hưởng ơi Hưởng!
thơNguyễnNgọcChiến
Anh ở đâu không thấy
Em tìm hoài không ra
Hay anh muốn tránh xa
Không cho em gặp nữa.
Sợ gặp rồi thêm nhớ
Sợ gặp rồi lại thương
Anh muốn người mỗi phương
Đừng bao giờ gặp lại.
Cứ xa hoài xa mãi
Thương nhau để trong lòng
Yêu nhau để trong lòng...
Anh Hưởng ơi anh Hưởng!
Em nhớ ngày vất vưởng
Chúng mình ở Trường Sơn
Nào đạn dưới bom trên
Biết bao là cơ cực.
Biết bao là nổ lực
Cho chiến thắng ngày mai
Cho cả tình yêu dài
Mà đôi ta gửi gắm.
Mà đôi ta say đắm
Nhớ anh lắm anh ơi
Thương anh lắm anh ơi
Những đêm dài không ngủ.
Lòng em luôn tự nhủ
Có nên gặp anh không?
Lại buốt nhói trong lòng
Anh Hưởng ơi anh Hưởng!
Anh Hưởng ơi anh Hưởng
Giờ đôi ta đã là...
Nên ông và nên bà
Sao khó quên chuyện cũ?
Tình yêu thời máu lửa
Thành kỷ niệm trong nhau
Cuộc sống thêm sắc màu
Anh Hưởng ơi anh Hưởng!
Q.T, trưa mồng 5 Tết Canh Dần
N.N.C


