CHUYỆN RIÊNG CỦA CỤC TRƯỞNG - N.N.C
Chuyệnriêng
củacụctrưởng
TRUYỆN NGẮN
(Tiếp theo)
...Phải gần một tháng sau những vết thương trên người anh mới lành hẳn. Sức khoẻ anh trở lại bình thường. Trong căn hầm giữa rừng sâu, bốn phía là giặc, vẫn chỉ có hai người, một trai một gái sống bên nhau. "Tên em là Mai Thùy, vì quê em là vùng biên cương nên khi sinh em, ba mẹ em đã đặt tên con gái mình là Biên Thùy. Sau này em thấy tên ấy có vẻ hơi con trai nên em sửa lại thành Mai Thùy. Vả lại tên ấy cũng rất có ý nghĩa với em. Vì quê em có rất nhiều hoa mai. Không biết ai đã trồng chúng ở đây và từ lúc nào. Chỉ biết khi lớn lên em đã thấy cả một rừng hoa mai bạt ngàn nơi vùng biên cương này. Bây giờ đang là mùa thu anh chưa biết đấy thôi, chứ chỉ vài tháng nữa khi mùa xuân đến, ở đây suốt cả tháng ròng, lúc nào cũng vàng rực một màu hoa mai trông đẹp lắm anh ạ! Anh có thích màu vàng của hoa mai không? Người ta bảo màu vàng là màu của cách biệt, chia ly, nhưng màu vàng cũng là màu của hy vọng và chờ đợi. Em rất yêu màu vàng, màu vàng của hoa mai em lại càng yêu hơn". Một lần khi nghe anh hỏi tên, người con gái ấy đã trả lời anh.

Mai Thùy là chiến sỹ giao liên của trạm A12 nằm trong rừng sâu, nơi có những con đường bí mật luồn lách đi các ngả mà chỉ người giao liên mới có thể biết. Trạm của cô có bốn người nhưng ba người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Còn lại một mình, Mai Thùy vẫn kiên quyết bám trạm và đã gặp được Minh Đoàn bị thương nằm dưới một hố bom nhờ một lần "băng rừng vượt suối" chuyển công văn. Chưa thể trở lại đơn vị, anh đành ở lại với Mai Thùy và tạm thời trở thành chiến sỹ giao liên. Mai Thùy là một cô gái khoẻ mạnh, rắn rỏi, nước da bánh mật, thứ nước da chỉ con gái vùng biên mới có. Nhưng Mai Thùy lại có duyên và có sức hấp dẫn đến lạ lùng ở đôi mắt. Một đôi mắt đen thăm thẳm. Một đôi mắt mà bất cứ người con trai nào khi nhìn vào cũng phải mê muội, đắm đuối. Minh Đoàn đã thực sự bị chinh phục bởi đôi mắt ấy của Mai Thùy. Cô giao liên cũng không thể từ chối mãi những câu nói, những cử chỉ ngập tràn yêu thương của anh chiến sỹ giải phóng.
Và họ đã yêu nhau bằng tất cả tình cảm khát khao ở mỗi người. Yêu đến tha thiết, yêu đến điên cuồng, yêu đến lay rừng chuyển núi. Họ bất chấp tất cả, chỉ biết có yêu. "Anh sẽ yêu em và đợi em cho đến lúc nào nước nhà độc lập, thống nhất anh sẽ cưới em. Chúng mình cùng ở lại vùng biên cương này và sẽ sống bên nhau trọn đời!". "Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh, cho dù sau này cuộc chiến có còn kéo dài và anh có xa em đi đâu đi chăng nữa thì em vẫn không thay lòng đổi dạ mà vẫn ở vậy chờ anh!". Tiếng hai người lẫn trong tiếng gió rừng lao xao và như chìm đi trong tình cảm yêu thương nồng cháy mà cả hai cùng tự nguyện trao gửi cho nhau.

Rồi cũng đến lúc họ phải chia tay. Hôm ấy hai người đã ôm hôn nhau rất lâu, nói với nhau rất nhiều. Và cả những giọt ước mắt của người con gái vương trên mắt người con trai. Mai Thùy đã cắn vào má người yêu đến rớm máu như muốn ghi dấu ấn trên cơ thể anh và gửi gắm tất cả tình yêu thương, hy vọng của mình. Minh Đoàn trở lại đơn vị, tiếp tục hành quân chiến đấu. Từ đó anh không còn nhận được một chút tin tức nào về Mai Thùy nữa. Bao tháng ngày đi qua, bao trận đánh đi qua, đời lính trận nay đây mai đó, nhưng trong lòng anh không một giây phút nào vắng bóng người yêu. Sau giải phóng anh mới có dịp quay trở lại vùng biên, nơi có những rừng mai để tìm Mai Thùy, nhưng nghe nói cô đã theo chân các chiến sỹ giao liên ra đi vào dạo ấy và đã hy sinh, nên anh đành lặng lẽ quay về. Rồi anh chuyển ngành, được cử đi học, lấy vợ sinh con và mấy chục năm qua công tác trong ngành hải quan thì mọi chuyện như đã khép vào quá khứ. Nhớ lại những năm tháng chiến tranh, hình ảnh Mai Thùy luôn nặng trĩu trong anh với biết bao kỷ niệm đẹp. Anh vẫn thầm nhắc tên cô trong những đêm không ngủ, mặc dù bên anh đã có một gia đình ấm êm, hạnh phúc...
Ông Đoàn vẫn ngả người trên ghế, tay mân mê bức thư của Mai Thùy. Chợt ông bỗng giật thót người khi nghĩ tới một điều gì đó. Ông vội mở bức thư đọc lại một lần nữa. Trán ông hằn thêm những nếp nhăn. Bây giờ điều day dứt trong ông không còn đơn giản như ông nghĩ là nên hay không nên bắt lô hàng lậu nữa, mà đó còn là tình cảm riêng tư cách đây mấy chục năm giữa ông với Mai Thùy. Trong bức thư này đâu là tình cảm chân thành, đâu là uẩn khúc mà Mai Thùy còn giấu nhẹm trong lòng chưa muốn thổ lộ với ông?

Lại có tiếng chuông điện thoại. Nhưng lần này người đầu dây bên kia là phó cục trưởng Thành: " Tôi đang ở trạm cửa khẩu chỉ đạo giải quyết những tồn động ở đây. Thưa anh, tôi thực sự lúng túng không biết nên thế nào với lô hàng của con gái chị Mai Thùy...". Ông cắt ngang với một thái độ giận giữ: " Không phải sáng nay tôi đã chỉ thị cho cậu Tuấn rồi sao! Anh là lãnh đạo mà cũng chần chừ vậy ư?". "Nhưng thưa anh đây là một trường hợp đặc biệt. Bà Mai Thùy là người thân của anh. Chúng ta nên...". "Chúng ta nên tha cho họ chứ gì? Anh có biết làm vậy là sai pháp luật, là tiếp tay cho buôn lậu không? Một lần nữa tôi đề nghị các anh không thể vì cá nhân tôi mà dung thứ cho bất cứ ai". "Nhưng hôm qua chúng tôi đã thống nhất và đi đến quyết định...". " Tôi chân thành cảm ơn các anh, nhưng tôi hoàn toàn không nhất trí cách giải quyết đó được".
Tiếng ông nghe thì có vẻ mạnh mẽ, cương quyết vậy nhưng trong lòng ông thì như đang có cả trăm mối tơ vò. Không biết ông làm vậy có tàn nhẫn với ân nhân của ông, tàn nhẫn với người một thời đã gửi trọn tình yêu thương cho ông không? Có thể có ai đó sẽ đánh giá việc làm của ông là xơ cứng, là thiếu mềm mỏng, chỉ có lý mà không có tình, thậm chí sẽ có người còn cho ông là kẻ "vong ân bội nghĩa", vân vân và vân vân. Dù có đủ lý do để bao biện cho hướng giải quyết của mình, tự lương tâm ông, ông cũng cảm thấy dằn vặt, cắn rứt. Nhưng nếu thử giải quyết ngược lại thì sẽ thế nào đây? Ông có còn là vị cục trưởng đáng để làm gương cho mọi người nữa không? Mọi người sẽ nghĩ gì về ông? Hay lúc đó trong và ngoài cơ quan sẽ suốt ngày rêu rao cái câu đại loại như: "Ông cục trưởng Đoàn vừa ký cái quyết định buông tha lô hàng lậu có giá trị hàng trăm triệu đồng cho người tình xưa...". Hoặc ai đó có sẵn hằn học với ông, được dịp này nhằm mặt ông mà xỉa xói thì chắc ông cũng chỉ còn có một cách là "ngậm bồ hòn làm ngọt" chứ còn biết làm sao! Thôi, không chần chừ, áy náy gì nữa, cứ thế mà làm. Để chắc chắn, một lần nữa ông chỉ thị cho trạm hải quan cửa khẩu tịch thu toàn bộ lô hàng thuốc lá ngoại nhập khẩu trái phép chờ tiêu huỷ. Hôm ấy trở về nhà, ông đứng ngồi không yên, lòng dạ nôn nao, thấp thỏm... (Còn nữa)
N.N.C
(32) Góp ý (0) Trackbacks
Đường dẫn cố định
Chỉnh sửa
Bản in






































