CHỢ QUÊ - NNC
CHỢ QUÊ
Ghi chép
Không hiểu vì sao mà tên chợ, đi từ Nam ra Bắc tôi thường thấy tên nó chỉ một chữ, ví như chợ Cầu, chợ Bầu, chợ Rồng, chợ Sàng, chợ Huyện, chợ Mai, chợ Hôm...Chắc người ta đặt tên chợ như vậy cho dễ nhớ, chứ thực ra nó chẳng gắn gì với địa danh ở những nơi đó cả. Trường hợp cái chợ có tên là chợ Do ở quê tôi cũng thế.
Chợ Do lớn thứ nhì ở huyện Vĩnh Linh sau một cái chợ ở trung tâm huyện lỵ và là một trong những cái chợ thôn quê lớn nhất ở tỉnh Quảng Trị. Độ mười lăm, hai mươi năm trước, chợ Do chưa có tên trong lòng người Quảng Trị. Nó chỉ là một địa danh chìm lặng trong chiến tranh tàn phá chưa kịp phục hồi, trong đói nghèo dĩ vãng. Lụp xụp, lèo tèo năm ba hang xén, hàng vải vóc, áo quần, còn lại là hang khoai sắn, rau quả...nhưng cũng không nhiều lắm. Chợ họp thì chóng vánh, vội vàng, chưa đi đã ngại, chưa đến đã tan, chậm chân một chút thì...ôi thôi cắp rổ về không. Thật quả là ngày ấy cuộc sống làng quê ở đây ra sao thì ngày ngày nó bày ra lồ lộ ở chợ thế ấy.
Nay thì khác lắm rồi! Chợ đã được xây dựng lại khang trang, rộng rãi hẳn ra, người đông đúc hơn. Hàng hóa thì chả thiếu một thứ gì, nhưng có lẽ sôi động nhất vẫn là hàng nông sản, thủy sản...ngày ngày tấp nập đổ về, bày bán la liệt. Chả thế mà có hai câu ca dao truyền tụng:
Chợ Do chợ của nhà quê
Chợ sắn, chợ cá, chợ chè, chợ tiêu.
Cá thì chưa dám nói là nhiều nhất, chứ sắn, chè, hạt tiêu...nhất là hạt tiêu thì đố ai tìm ra một cái chợ nào ở Quảng Trị nhiều hơn. Đây là một đặc điểm riêng biệt mà không một chợ nào ở cả cái rẻo đất miền Trung này có được. Hồ tiêu ở chợ Do bày bán la liệt khi vào vào vụ thu hoạch và quanh năm không lúc nào vắng hạt hồ tiêu ở chợ. Người sản xuất hồ tiêu quanh vùng, có thói quen là không bao giờ bán đổ bán tháo hạt hồ tiêu khi thu hoạch, mà cứ thủng thẳng, túc tắc khi vài yến, vài cân, thậm chí vài lon như kiểu...chọc thèm chơi! Và có một điều lạ lùng và cũng hết sức tế nhị gần như là "thiên vị", là "ưu tiên" cho loại đặc sản này. Ấy là nhà nông khi mang hồ tiêu ra chợ thì chưa ai phải mất công ngồi bán, dù chỉ là một giây, một phút nào. Là bởi vì ai cần bán bao nhiêu, ít hay nhiều, thì người mua đã chặn hỏi, vồ vập ngả giá ngay từ ngoài cổng cả rồi.
Đến đây xin được "khoe" một chút hãnh diện của chợ Do nhờ hồ tiêu, ấy là khách thập phương, kể cả các ông tây bà đầm, mỗi khi về bãi tắm Cửa Tùng hay địa đạo Vĩnh Mốc, thường vẫn không quên ghé vô chợ Do, mua ít ký hồ tiêu làm quà cho gia đình, bè bạn...coi như là một chút đặc sản của miền đất đỏ Vĩnh Linh - Quảng Trị.
Chẳng biết cây chè xanh ở Vĩnh Linh ngày ngày bày bán ở chợ Do, có tất cả bao nhiêu loại, khi nấu uống thì thơm ngon, đậm nhạt thế nào, mà người nghiện chè khắp các vùng quê Quảng Trị lại "mách" cho các cô, các chị buôn chè là phải chọn cho được giống chè xanh Vĩnh Linh.
Tìm hiểu kỹ mới hay chè xanh ở Vĩnh Linh cũng có khá nhiều loại, chè Hà Giang, chè Phú Thọ, chè Thái Nguyên, chè, Nghệ An...Mấy giống chè này không hiểu do đâu mà lại "lạc" từ phía bắc vào tận đây rồi sinh tồn, phát triển cho tới ngày nay. Đặc điểm của các loại chè này là lá to, mỏng, ra ngọn non quanh năm, khi nấu uống chỉ một nước là hết chát, hết mùi vị, lại chóng thiu. Cây chè xanh Vĩnh Linh mới thực sự hợp khẩu vị người nghiện chè. Giống chè xanh Vĩnh Linh, tuy lá nhỏ, nhưng dày và khi nấu uống thường nước thứ hai, thứ ba vẫn còn chát còn thơm và lại có vị ngọt đậm đà chứ không đắng như mấy loại chè kia. Trên đường 70, đường Một...cứ sáng sang ra là y như rằng mấy cái xe đi Huế, đi Đông Hà...bao giờ cũng được chất ngồn ngộn trên nốc chè xanh từ chợ Do, từ Vĩnh Linh.
Trước đây nhà nông quanh vùng muốn mua lưỡi cày, yến phân u rê, cái soong hay mảnh vải tốt...thường phải lặn lội vào tận Đông Hà hay gần chi cũng phải Hồ Xá mới sắm nổi. Nay thì thả sức mua sắm ngay tại chợ Do. Hàng nội, hàng ngoại, hàng to tiền, hàng nhỏ tiền, hàng trả ngay, hàng trả góp...có thể nói không thiếu một thứ gì. Thật quả là vui lòng người bán, vừa long người mua. Thì điều kiện kinh tế đã thay đổi, cuộc sống của nhà nông đã khá lên rồi! Mức tiêu dùng, từ cái ăn, cái mặc, đến tiện nghi sinh hoạt, phương tiện sản xuất...ngày càng đòi hỏi cao hơn.
Chợ quê gắn bó với nhà nông như hình với bóng, ấy là tiêu thụ mặt hàng sản xuất ra và đáp ứng mặt hàng cần mua sắm lại. Nghĩa là quy luật cung - cầu không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày. Chợ quê giữa thời mở cửa giúp không ít nhà nông "hái" ra tiền để trở thành những "ông chủ", "bà chủ" ngấp nghé cuộc sống giàu sang, phú quý. Và chợ quê cũng góp phần "xóa đói giảm nghèo" cho nhà nông, ấy là ngày ngày hàng bao lượt hộ nghèo tận dụng chút thời gian rảnh rỗi mở ra buôn bán nhỏ tăng thu nhập.

(70) Góp ý (0) Trackbacks
Đường dẫn cố định
Chỉnh sửa
Bản in

.jpg)
















































