MỘT PHÚT THƯ GIẢN - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

Một phút thư giản


 

 

VINH DỰ!

 

         Vừa thấy mẹ đi làm về con bé út tám tuổi đã chạy ra reo to:
        
- Mẹ ơi hôm nay xem ty vi con vui quá!
        
- Tại vì sao mà vui vậy con?
        
- Tại vì con thấy mẹ trong ty vi...
        
- Thấy mẹ trong ty vi thì có gì mà vui hả con?
        
- Vinh dự cho nhà mình lắm ạ!
        
- Thế...thế con gái thấy mẹ đang làm gì nào?
        
- Con...con...thấy mẹ đang vứt con chuột chết ra đường phố chiều qua ạ!




GỌI LÀ GÌ?

 

         Hai người thanh niên vừa đi đường vừa nói chuyện.
         Một người hỏi:
        
- Đố cậu người viết văn được xã hội gọi là gì?
         - Là văn sỹ chứ còn gọi là gì!
        
- Thế người sáng tác ra bài hát?
        
- Tất nhiên là nhạc sỹ!
        
- Còn người làm thơ?
        
- Thi sỹ!
         - Vậy người làm thơ mà gửi báo nào cũng không in thì gọi là gì?
        
- Thì...thì gọi...là thi hài chứ còn gọi là gì...




HÚ VÍA!

        
         Hai người bạn gái thì thầm với nhau:
         - Mày ơi hôm nay tao đi khám bệnh có ông bác sỹ lúc khám cứ áp tai vào ngực tao.
         - Trời đất ổng là thầy thuốc mà cũng dâm dê vậy hả?
        
- Không phải đâu chỉ tại ông ấy...ông ấy...để quên cái ống nghe ở nhà thôi mà!
         - Quên ống nghe! Mày nói vậy mà nghe được à?
        
- Thì có sao đâu ổng chỉ...chỉ áp tai vào ngực tao để nghe...
        
- Vậy chớ tao hỏi mày nếu lỡ ông ấy để...để quên...quên cái ống tiêm thì làm sao?
         - Ừ nhỉ! Thật hú vía !

                                                                                                            NGUYỄN NGỌC CHIẾN

More...

NÊN DUYÊN CHỒNG VỢ NHỜ ĐỐI ĐÁP... NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Chuyện vui mời các bạn cùng đọc

để thấy được sức mạnh của thơ ca


Nênduyên
CHỒNGVỢ

NHỜđốiđápcadao


NGUYỄN NGỌC CHIẾN

        
          Trai gái yêu nhau rồi nên vợ nên chồng cũng thật lắm nguyên nhân. Có khi họ cảm nhau chỉ bằng một ánh mắt trong một lần tình cờ gặp gỡ. Có khi chỉ cùng đi trên một chuyến xe mà anh con trai chỉ thể hiện "tấm lòng vàng" của mình bằng cách...nhường ghế của mình cho cô gái. Lại cũng có lúc đi chợ cô gái sơ ý mà dẫm phải giày "đế sắt" của mình lên chân người con trai khiến người con trai đau đến méo mặt nhưng anh ta vẫn "ngậm bồ hòn làm ngọt" chỉ vì cô gái quá đẹp vân vân và vân vân. Tất cả những lý do kể trên đều có thể là nguyên nhân để trai gái quen biết nhau. Rồi yêu nhau. Rồi nên vợ nên chồng của nhau.

         Nhưng có một chuyện sau đây khác hẳn những chuyện trên mà tôi vừa được nghe người khác kể lại. Đó là có một cặp trai gái nên duyên chồng vợ mà "xuất phát" là nhờ giỏi thơ ca hò vè đối đáp ca dao. Đôi vợ chồng này giờ đã con cháu đề huề rồi nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện ấy thì cả hai cùng không khỏi...đỏ mặt. Chuyện rằng hồi còn trẻ cả hai cùng đi dân công làm thuỷ lợi. Giữa một chiều làm việc nặng nhọc nam nữ đang "trỗ tài" bằng cách hát đối đáp qua lại cho vui thì một người con trai bỗng "nổi hứng" nhằm ngay cô gái xinh đẹp nhất tốp nữ mà hò rằng:

          Hoa kia tươi tốt mặn mà

          Tuy rằng tươi tốt nhưng mà...ong châm!

          Câu hò ỡm ờ nhưng ám chỉ thật sâu cay. Rằng cô gái ơi cô xinh thì xinh thật đấy nhưng chắc gì cô còn nguyên vẹn chắc gì cô còn giữ được hai chữ trinh trắng thứ "của cải" quý giá nhất của đời người con gái mà tạo hoá đã ban tặng! Chữ "ong châm" ở đây là ám chỉ điều ấy. Tức là cô đã "bị" rồi! Bị ong...châm!


                         

        
Cô gái thần người ra một lúc vì "đối phương" tấn công quá bất ngờ. Hai má cô gần như tái đi vì thẹn thùng và cả vì...tức giận. Người con trai thấy vậy thì khoái lắm định hò tiếp mấy câu nữa trêu cô gái. Và anh ta bắt đầu rướn cái cổ lên để lấy hơi. Nhưng kìa cô gái đã bước lên mấy bước nhìn thẳng vào mặt người con trai bốp chát trả lời:

          Anh ở trong ấy anh ra?

          Cớ sao anh biết vườn hoa chị tàn?

          Câu hò đột ngột cất lên du dương ngân nga bay vút lên trời xanh đẹp như một dải lụa long lanh trong nắng chiều và cũng thật là ngọt ngào tựa như một điệu con ru của bà của mẹ nhưng lại như một gáo nước lạnh dội lên đầu chàng trai khiến cái cổ của anh ta đang rướn lên bỗng rụt ngay lại như cổ của con rùa chui đầu vào mai. Mặt anh ta mặt đỏ lừ vì xấu hổ. Trời ơi câu hò của cô gái đáp trả nghe mới thâm thuý sâu cay đắng chát làm sao! "Anh ở trong "cái ấy" của tôi anh chui ra hay sao mà anh lại biết tường tận là vườn hoa của tôi đã tàn?". Thật đau đớn và cả...nhục nhã không để đâu cho hết. Đã vậy không để cho chàng trai kịp "hoàn hồn" sau cú đánh bất ngờ cô gái đã lại cất cao giọng "bồi" thêm cho anh ta một cú trời giáng nữa:

          Hoa tàn nhưng nhị chưa tàn

          Muốn xem chị vén bức màn cho xem!

          Thật đã đời! Anh nói hoa của tôi tàn rồi ư? Thôi thì tôi chấp nhận để anh vui lòng nhưng tôi cũng nói cho anh biết "cái ấy" của tôi vẫn nguyên vẹn không sao cả còn anh không tin anh muốn kiểm tra "cái ấy" của tôi cho tỏ tường thì anh lại đây anh lại đây rồi tôi...vén bức màn cho anh xem "cái ấy" của tôi. "Muốn xem chị vén bức màn cho xem!" - một câu ca dao đầy chất hài hước nhưng thật độc địa khiến cho chàng trai chao đảo ngắc ngư để rồi chuốc lấy thất bại thảm hại trong cuộc đấu ca dao tay đôi  này. Anh ta đã hoàn toàn bị hạ "nốc ao" nằm đo ván mặc cho các cô gái vỗ tay rầm rầm tán thưởng người bạn của mình.

         Liệu có đấng mày râu nào trong hoàn cảnh tương tự dám cả gan để cô gái cho "xem" cái ấy không? Kể ra những lúc khác thì cũng...thích thật đấy ai chả muốn xem không những muốn xem mà còn muốn được "ngắm" nữa ấy chứ phải không các vị nhưng trong trường hợp này thì ai còn bụng dạ nào mà "xem" các vị nhỉ?

         Trở lại câu chuyện vui trên nghe đâu về sau vì thương chàng trai bị mình hạ gục quá thê thảm cô gái đã chủ động làm quen với anh ta rồi dần dần hai người yêu nhau và trở thành vợ chồng. Sau này mỗi lần đến với vợ anh chồng thường đùa: "Nào em vén bức màn lên...cho anh...xem "cái ấy" của em một tý!".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NNC

       

More...

CHUYỆN VUI VĂN NGHỆ - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

 

Mấy mẩu chuyện vui


NGUYỄN NGỌC CHIẾN kể


Chuyện thứ nhất:

CHIẾC ÔTÔ CỦA HỘI

        
          Trong một lần đi dự Trại sáng tác ở ngoài Bắc tôi được nghe một nhà văn tâm sự rằng ở tỉnh anh lãnh đạo chả mấy khi quan tâm đến đội ngũ Văn nghệ sỹ. Trụ sở Hội cơ quan Tạp chí Văn nghệ mấy chục năm rồi vẫn chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ xấu xí chật hẹp. Phương tiện thì chẳng có gì khác ngoài một chiếc ôtô con từ thời "bao cấp" để lại. Có lẽ nó là chiếc ôtô có độ tuổi "già" nhất trong tỉnh. Trông ọp ẹp thiểu não lắm! Giá được phép hoá giá may lắm người ta thương tình mua cho...chục triệu bạc là nhiều. Nói cho vui thế thôi chứ ai có tiền lại đi "rước" cái của nợ ấy về cho cực thân. Cơ quan đã mấy lần làm tờ trình "xin" một chiếc ôtô khác nhưng hàng bao năm nay vẫn chưa được giải quyết. Lý do nhà "đương cục" đưa ra chung quy chỉ gọn lọn một câu là tỉnh chưa có...kinh phí! Còn tin "vỉa hè" thì nghe đâu ông Chủ tịch tỉnh đã có đôi lần nói trắng ra rằng còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo chiếc xe chưa phải là vấn đề...quan trọng!

         Anh lái xe đã bao bận khốn khổ vì nó chỉ vì nó hay "trở chứng" dọc đường. Bởi lúc thì hỏng máy lúc thì hỏng cái này cái kia. Có khi đang trên đường đi họp thì chết máy hì hục sửa được đi đến nơi thì hội nghị đã...giải tán. Cũng có khi nó "nhằm" ngay chỗ vắng mà hỏng thế là không biết phải làm sao "cha con" đành xuống xe nai lưng mà đẩy hàng chục cây số mới tìm được chỗ sửa. Có lần ông Phó Chủ tịch hội đi công tác về tiện đường ông bảo lái xe ghé qua nhà ông một lát. Nhưng khi đến cổng nhà chẳng hiểu vì sao mà cửa xe kẹt cứng không sao mở được để mà ra. Hai người  loay hoay như  "hai thằng tù" bị nhốt trong xe. Cuối cùng chẳng biết phải làm sao vợ Phó Chủ tịch hội phải mang xà beng từ trong nhà nhanh nhanh chạy ra hai người mới cậy được cửa để mà chui ra ngoài.

 

 Ảnh bốn người

Tống Phước Trị Nguyễn Ngọc Chiến Trần Biên Văn Tuyên (trái sang)

        

          Một lần khác Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đi họp. Cuộc họp lần này có nhiều cán bộ "to" trong tỉnh. Lúc ra về không rõ vì lý do gì mà không sao khởi động được máy. Nó cứ nằm lù lù một đống ở sân trong khi hàng chục chiếc xe khác đang nhẹ nhàng êm ái lướt đi. Không còn cách nào khác Chủ tịch hội đành phải xuống xe...đẩy! Đẩy mãi đẩy mãi mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà xe vẫn không sao nổ được máy. Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh là người rời phòng họp cuối cùng đứng gần đó thấy vậy đã bước đến "giúp" Chủ tịch hội...đẩy! Thế là xe nổ máy...

         Nghe đâu sau lần chứng kiến ấy Phó Chủ tịch tỉnh "động lòng" thương nên đã quyết định...cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chiếc ôtô mình đang đi để "trích ngân sách" sắm chiếc ôtô mới cho mình có trị giá gần một tỷ đồng!

                                        NNC 

        

                                                                                       

Chuyện thứ hai:

THÌ TÔI CŨNG CHỈ NGHE

NGƯỜI TA NÓI THẾ...

        

          Chuyện kể rằng lúc sinh thời Nhà văn Nguyễn Công Hoan thỉnh thoảng được mời đến nói chuyện ở Trung tâm Bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam được tổ chức ở Quảng Bá. Trong một lần nói về văn học trước cách mạng Tháng Tám Nhà văn nói với các bạn viết trẻ:

         - Tôi thấy truyện ngắn của ta bây giờ các bạn viết hay hơn rất nhiều so với truyện ngắn của lớp người viết chúng tôi trước đây.

         Một Nhà văn trẻ đứng dậy lễ phép hỏi:

         - Thưa bác bác có thể nói cụ thể  là hay hơn ở những điểm nào không ạ?

         Nhà văn Nguyễn Công Hoan nói:

- Tôi có thời gian đọc nhiều đâu mà biết!

         - Thế sao bác lại có cơ sở để khẳng định là truyện ngắn bây giờ hay hơn truyện ngắn trước đây ạ?

- Thì...thì tôi cũng chỉ nghe người ta nói thế...

NNC



Chuyện thứ ba:

CÁI DẤU HỎI

        
     
Tác giả Hoàng An kể: Nhà văn Nguyễn Dậu là một tác giả văn xuôi nổi tiếng với các tiểu thuyết như "Mở hầm" "Nàng Kiều Như" "Nhọc nhằn sông Luộc"...và các tập truyện ngắn "Con thú bị ruồng bỏ" "Hương khói lòng ai"...

         Ông viết rất nhanh. Truyện ngắn có truyện ông chỉ viết có một đêm là xong. Và trước sau ông chỉ viết có một lần không nháp có sửa thì cũng sửa ngay trên bản thảo đang viết. Truyện ngắn cũng thế mà tiểu thuyết cũng thế. Thành ra bản thảo của ông chỉ duy nhất có một bản. Và bản nào cũng sạch sẽ chữ nghĩa nắn nót rất dễ đọc. Thế nên mỗi lần đưa bản thảo cho các báo và tạp chí để in ông thường dặn đi dặn lại các Biên tập viên là phải giữ gìn cẩn thận  chứ nếu để mất sẽ mất hết vì không có bản thứ hai.

 

NNC và LNH

Nguyễn Ngọc Chiến (bên trái) và Lê Nguyên Hồng

         Trong những năm cuối đời ông mắc bệnh tim nên ít giao du và rất kiệm lời chỉ tập trung cho sáng tác. Ông gửi đơn lên Hội Nhà văn đề nghị được giúp đỡ để có điều kiện sáng tác tốt hơn. Thấy đơn gửi đã lâu mà không có hồi âm ông liền viết lá đơn thứ hai gửi trực tiếp cho Nhà thơ Hữu Thỉnh - Tổng Thư ký Hội Nhà văn và Nhà thơ Nguyễn Hoa - Phó ban Tổ chức Hội viên của hội. Nhận được thư của Nhà văn Nguyễn Dậu Nhà thơ Hữu Thỉnh mở ra đọc thì bên trong không có gì khác ngoài một tờ giấy khổ A4 với một cái dấu hỏi (?) rất to được viết lên đó (!)

                                                                                                                                             NNC

(Lần sau xin được kể tiếp...)

More...