XA EM - THƠ TRẦN NGỌC THANH

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

 

xa em

 

thơTrầnNgọcThanh


Ngày cuối năm anh đọc thơ em gởi
Như mưa tuôn xối xả những yêu thương
Đã bao mùa xa xứ sở quê hương
Lòng mong mỏi em về thăm mỗi dịp.

 



Nơi phương trời xa em bộn bề công việc
Nên hai chúng mình cứ mãi xa nhau
Hẹn lần này rồi lại tiếp mùa sau
Đếm thời gian qua từng giây từng phút.

Con tim yêu thương có bao giờ lỗi nhịp
Nơi chốn quê nhà anh vò võ đợi em
Chân trời kia nung nỗi nhớ ngàn lần
Hình bóng em bay về trong giấc ngủ.

 



"Ôi đôi mắt từng nhấn chìm hồn em đó
và bờ môi từng làm thổn thức trái tim em"
Vẫn cô đơn trong nỗi nhớ hằng đêm
"anh vẫn đợi em như bao mùa thu trước".

 



Em yêu ơi biết làm sao khác được
Lòng hẹn lòng sau trước cùng em
Anh sẽ thôi không đi...chat hằng đêm
Sẽ không mơ bóng hình người con gái khác.

Anh sẽ yêu em vô bờ vô bến
Sẽ đợi em về dù mòn mỏi đớn đau!
TR.NG.TH

More...

THƠ TRẦN NGỌC THANH

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

65 NĂM QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

           (22.12.1944 - 22.12.2009)


       

          Anh Trần Ngọc Thanh là sỹ quan Quân đội nghỉ hưu hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi cho tôi hai bài thơ và tâm sự: "Cha tôi cũng là người lính. Ông nguyên là Chính ủy Sư đoàn 304. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ông đã đi khắp các chiến trường. Hiện nay ông đã 82 tuổi sức khỏe  không được tốt lắm! Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam qua trang blog anh Nguyễn Ngọc Chiến tôi xin gửi chút tình cảm của người con tặng cha của người lính trẻ tặng người lính già. Có lẽ lần này là lần cuối cùng cha tôi có thể đọc được. Và nhân đây cũng xin có bài thơ gửi tặng tất cả những ai đã từng là người lính...". Tôi xin giới thiệu hai bài thơ này của anh Trần Ngọc Thanh. Chúc anh mạnh khỏe thành đạt trong cuộc sống và công việc nơi Thành phố mang tên Bác. Qua anh tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến người cha kính yêu của anh - vị Chính ủy Sư đoàn một thời xông pha trận mạc...

                                                                                                                   Nguyễn Ngọc Chiến



MỪNG CHA TÁM MƯƠI TUỔI

thơTrầnNgọcThanh

 

Kính tặng cha

Không ai tắm trên dòng nước hai lần
Con mượn lời của người thiên cổ
Kính dâng cha những dòng thơ trong lành
Kính dâng cha những dòng thơ tươi xanh
Sao lòng con cứ tràn đầy nỗi nhớ
Nhớ con rào quê cha từng một thuở
Đi xa về gần rứa là đã mấy mươi năm
Con nằm nôi nghe mạ hát xa xăm
Giọng quê hương mặn mà chao chát
Con mường tượng thấy cha trong từng câu hát
Như "gió đưa bông cải về trời
rau răm ở lai chịu lời đắng cay...



Lời ru lặn vào đời con cho nỗi nhớ thêm dày
Để con tằm quê mình thót lòng rút ruột
Cá tràu cá diếc đi đâu về võng dưa chao nghiêng câu hát
Để tréc canh chua lá me thiếu vị mỗi ngày
Chiếc nôi ru thằng út đứt tao bên nọ bên này
Mạ thui thủi ngồi tay nâng tay nối
Mắt con nhìn bối rối
Mạ thút thít lầm bầm gửi gió gọi mình ơi
Tháng năm dài chờ đợi cứ dần trôi
Cái đinh cha đóng ở cột nhà móc mùng mục ruỗng
Rỉ rụng mấy lần tụi con gọi cha ơi!
Cha ở nơi đâu trời Quảng Trị xanh ngời
Mạ chỉ trăng khuya và bảo rằng:
Cha đang ngóng nhìn và nhớ mạ con mình lắm lắm
Con rào quê ngày xưa cha tắm
Nước mắt đong đầy lòng mạ cứ long lanh



Sư đoàn ba lẻ lư (304) cùng cha hành quân
Ngàn dặm máu xương dấu chân người lính
Mang theo quê hương sâu nặng nghĩa tình
Mang theo bên cha chúng con là những bóng hình
Hàng dương xanh rặng tre quê đầu bãi
Làng quê mình ngày cha trở lại
Lưng mạ con cũng hết thì con gái
Mái đầu đã điểm sương
Bờ mi hoen dấu chân chim dầu dãi
Chúng con trở thành những chàng trai
Đi bốn phương trời đạp đất Đồng Nai
Trải Phú Xuân ngọt ngào câu hát
Rồi ai cũng trở lại với tao nôi một thời
Câu ca cha dạy chúng con làm người:
"làm trai dọc ngang Đồng Nai - Xứ Huế"
Hôm nay giữa đất trời tráng lệ
Chúng con mừng cha
tám mươi xuân
Kính chúc cha khỏe mãi với thời gian.

T.NG.T




NHỚ VỀ ĐỒNG ĐỘI THÂN YÊU

thơTrầnNgọcThanh


Từ ngày ấy ra đi bao mùa trăng khuyết
Ra chiến trường bằng nhiệt huyết con tim
Đứa vào nam đứa ở lại núi rừng
Đứa qua Lào qua Campuchia...đứa tận cùng hải đảo
Dù ở nơi đâu chúng mình cùng sắc áo
Sắc áo màu xanh của cây cỏ yêu thương
Mái tóc xanh giờ điểm bạc pha sương
Ngần ấy thời gian trong chiến trường đạn lửa
Tuổi thanh xuân chập chờn trong giấc ngủ



Nơi mối tình đầu gửi lại quê hương
Bức thư xanh viết vội ở chiến trường
Tay cầm bút run run vì bao ngày cầm súng
Nét chữ reo vui vẽ lên niềm sung sướng
Nhận ra nhau trên từng cánh thư xanh
Ta ra đi khi đất nước chiến tranh
Ngày gặp lại nhau đứa còn đứa mất
Thắp nén nhang lòng tưởng nhớ người đã khuất
Ở mọi miền không có mặt hôm nay
Đã hóa thân vào bông lúa rừng cây
Cho cuộc sống ngày mai no ấm.
T.NG.T

More...

TRỞ LẠI VĨNH LINH - THƠ NGỌC THANH

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

          Anh Trần Ngọc Thanh là sỹ quan Quân chủng Phòng không - Không quân hiện đã nghỉ hưu đang sống cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê anh ở xã Gio Hải huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị nhưng anh đã có nhiều năm sinh sống và công tác ở Vĩnh Linh. Tôi chưa từng gặp anh nhưng mới đây nhờ cuốn sách THÉP TỪ NGÀN ĐỘ LỬA của Hội đồng hương Quảng Trị tại tỉnh Khánh Hòa in ấn phát hành anh Thanh đã đọc truyện ngắn HƯƠNG BƯỞI của tôi trong đó rồi gọi điện thoại cho tôi đồng thời anh gửi cho tôi bài thơ TRỞ LẠI VĨNH LINH của anh sau đây.
          Nhận thấy bài thơ viết về quê hương Vĩnh Linh rất ngọt ngào tình cảm tôi xin được giới thiệu lên đây vừa là để cảm ơn anh vừa là để bạn đọc hiểu thêm một chút về Vĩnh Linh - quê ngoại tôi và cũng là nơi tôi đang sinh sống - mảnh đất một thời có dòng sông Bến Hải được lịch sử chọn làm ranh giới chia đôi hai miền Nam - Bắc với ngút trời đạn bom nhưng cũng thật anh hùng; mảnh đất đã được Bác Hồ tám lần gửi thư khen ngợi và tặng hai câu thơ "Đánh cho giặc Mỹ tan tành. Năm châu khen ngợi Vĩnh Linh Anh hùng".

                                                                                                               Nguyễn Ngọc Chiến


Cầu Cửa Tùng ở cửa sông Bến Hải (Ảnh N.N.C)

TrởlạiVĩnhLinh


ThơTrầnNgọcThanh

Tôi trở về thăm lại Vĩnh Linh
Cầu Hiền Lương bắc ngang dòng Bến Hải
Quê mẹ yêu thương bom cày đạn xới
Vẫn bừng lên sức sống mùa xuân.

Tôi đã qua Tân Trại Vĩnh Thành
Qua Vĩnh Hiền xuôi về Vĩnh Thái
Uống bát nước chè xanh thăm vườn dưa luống cải
Tắm sóng quê hương an ủi vỗ về.



Tôi đã qua Vĩnh Kim một buổi trưa hè
Ngắm Cồn Cỏ trên nắp hầm địa đạo
Đây Vĩnh Thạch chuyển mình thay sắc áo
Về Cửa Tùng nghe sóng vỗ ngàn xa...

Tôi đã lên Vĩnh Lâm múc nước mội pha trà
Về Vĩnh Chấp thăm người bạn cũ
Ghé Hồ Xá đễ ăn dưa Vĩnh Tú
Quả dưa to quạ ở trăm con.(*)

Tôi lần theo lối cũ đường mòn
Qua Vĩnh Hòa Vĩnh Nam ghé thăm Rú Lịnh
Bạt ngát đồi sim những sắc hoa màu tím
Gánh củi khô se sắt ngọn gió Lào.



Về Vĩnh Long nơi nhập ngũ năm nào
Ăn múi mít nói dăm ba câu chuyện
Vĩnh Linh ơi lòng con đầy xao xuyến
Dòng thơ này xin tặng mẹ Vĩnh Linh!
T.N.T

(*)Câu thơ này tác giả có ý nhắc lại câu chuyện trạng Vĩnh Hoàng ở Vĩnh Linh kể về một quả dưa hấu to đến nổi có một bầy quạ chui vào trong đó làm tổ. (Chú thích của N.N.C)


More...

THƠ HOÀNG VŨ THUẬT

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Từ Quảng Bình Nhà Thơ Hoàng Vũ Thuật vừa gửi cho tôi một chùm thơ viết về Quảng Trị trong một lần ông đi thực tế sáng tác vào năm 1973.

Sau đây là vài dòng tự bạch của Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật về chuyến đi ấy: "Năm 1973 tôi theo học Khoá 6 Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ tại Quảng Bá - Hà Nội. Giữa khoá học nhà trường tổ chức nhiều đoàn thâm nhập thực tế sáng tác. Dù đang dạy học tại vùng tuyến lửa Vĩnh Linh - Quảng Bình nhưng tôi vẫn đăng ký vào chiến trường Quảng Trị ở thời điểm nóng bỏng nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ sau hiệp định Pa-ri. Nhà văn Ma Văn Kháng làm trưởng đoàn trong đoàn còn có Nhà văn Hà Thị Cẩm Anh và một số người khác. Nhà thơ Thanh Hải dẫn đoàn đến tận chiến tuyến đôi bên đóng quân theo thế cài răng lược tại sông Thạch Hãn. Nhiều người trong chúng tôi sáng tác ngay tại mặt trận. Một loạt bài thơ của tôi ra đời như: Ý nghĩ từ đất Ngôi trường bên sông Hàng cây dọc đường Vĩnh Tú Đông Hà năm 1973... lập tức được in ở tạp chí Văn nghệ Quân đội báo Tiền Phong chụp ảnh chân dung và giới thiệu về tác giả". Tôi xin gửi tới các bạn hai trong số những bài thơ trên của Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật.  

N.N.C



Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật


Ý NGHĨ

từ đất này

thơHOÀNG VŨ THUẬT


1.

Tôi đứng trên đống ngói ngôi nhà khói bám sạm đen

trên lô-cốt vỡ đôi bày trơ cốt thép

trên chiếc máy bay F.105 nửa thân vùi dưới đất

trên vai những chiếc xe tăng M.48 nằm câm

trên xác tàu chìm sóng gầm giận dữ nơi ngã ba sông.


Tôi đứng bên hàng rào kẽm gai xoắn trời Dốc Miếu

bên gốc mít thôn Nhan Biều thấm chất độc khô quằn

mảng tường trong thị trấn Đông Hà băm nát vết bom

dựng bức phù điêu tội ác

bao cát Nhật xây công sự rải khắp ngã đường.


Mặt đất không vẹn nguyên

mặt đất ngổn ngang đạn pháo ngổn ngang thùng xăng

ngổn ngang xích xe tăng

ngổn ngang mũ sắt giặc

mặt đất dày thêm mảnh đồng mảnh tôn gỉ mảnh nhựa quắn     

mảnh cao su mảnh gỗ mục

không vẹn nguyên

đất tím và đen.


Tôi đứng giữa vùng đất cháy bỏng

người đổ máu và đất đổ lửa. 

 
Tượng đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca bên sông Thạch Hãn

2.

Nhà mẹ bên này sông

nửa chiếc thùng bom bi bắc qua bờ ao vào ngõ

mảnh vườn rộng gió

thổi hai chiều tóc mẹ trắng màu mây

những giọt sương đầu tiên

đêm nay

đậu xuống trên lá vườn vừa thắm.


Hai mươi năm trời

giặc chiếm

dưới hầm giấu những đứa con

mẹ giấu tình yêu

của mẹ.


Như những chàng trai xưa bào thai từ ruột đất

vụt đứng dậy

ung dung

giữ chốt

giữ phần đất mẹ nuôi

giữ màu xanh tinh khôi

giữ hương nước lá vằng ngọt vành môi sinh nở

giữ tiếng ru con bay ra từ vuông cửa sổ.

3.

Bên kia sông

lấp ló màu cờ rằn ri

bọng gác ken dày

há hóc

vùng tuyến cài răng lược

lặng im.


Lòng tôi không lặng im

tôi đã đi qua bảy năm đất trắng Gio Linh

tôi là những dũng sĩ đánh cầu Lai Phước

tôi quằn quại trong nhà tù Côn Sơn Phú Quốc

tôi Nguyễn Dân Trung sống sót ở Chín Hầm.


Tôi đứng với thời gian

lặng thầm

bền bỉ

tôi thành anh giải phóng quân

mười năm

chưa tròn giấc ngủ

thành bác thợ xây nhà

áo quần đầy vôi vữa

thành người nông dân

nhặt bom cấy lúa trên đồng

thành người vợ lam lũ nuôi con chờ chồng

nỗi nhớ đã thành chai sạn.

4.

Mai kia

nơi tôi đứng

đất sẽ kết tầng kết lớp

cây lá cháy

tầng đất màu than

gỉ sắt

màu vàng

và đỏ hồng

vụn gạch.


Đất rắn thô sẽ mỡ màng quánh mật

con mương trôi lọc sạch vết bầm đen

ập vào ngực tôi

tiếng vồ vập của trận mưa đêm

tiếng nắng ban mai chạy qua đồng rạo rực

tiếng bào mòn của gió từ các vòng xích sắt

tiếng nhát cuốc chạm vào nóng bỏng mảnh gang

tiếng lớn vội của mầm cây trong dòng nhựa nguyên sinh.


Mọi âm thanh đều trào ra từ đất

mọi sắc màu cũng từ đất sinh sôi

như lòng mẹ

nhận tất cả nỗi đau

lặng lẽ

trao cho con hết thảy niềm vui

với cuộc đời

không nghỉ.

Sông Thạch Hãn - Quảng Trị 12.3.1974

Hà Nội 17.4.1974

H.V.T



Lễ thả hoa trên sông Thạch Hãn

tưởng nhớ các Liệt sỹ hy sinh trong 81 ngày đêm tại Thành Cổ Quảng Trị .

MộtPhíaChiếnTrường
thơHOÀNG VŨ THUẬT


Con phà như nhịp cầu phao

Đón những chiếc xe từ mặt trận

Những chiếc xe bụi lấm

Chở đầy hàng

Vỏ đạn pháo ánh vàng

Mũ sắt giặc bẹp dí

Cánh máy bay đạn xé

Theo con phà qua sông

Một phía chiến trường

In lên đó

Ở buồng lái

Chú sóc nhỏ

Làm xiếc trong lồng

Một dò phong lan

Lá tết đuôi sam con gái

Cũng in lên đó

Một phía chiến trường.

Tháng 10.1973

H.V.T

More...

THƠ CỦA CÁC NHÀ THƠ VỀ VĨNH LINH

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

KỶ NIỆM 55 NĂM KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ HÌNH THÀNH GIỚI TUYẾN QUÂN SỰ TẠM THỜI (20.7.1954 - 20.7.2009)

VÀ THÀNH LẬP ĐẶC KHU VĨNH LINH

(25.8.1954 - 25.8.2009)

        

         
Đúng 55 năm trước với thắng lợi Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. Với thắng lợi vang dội này ngày 20 tháng 7 năm 1954 Hiệp định Giơ - ne - vơ về lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết. Vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia đôi hai miền Nam - Bắc. Từ đây sông Bến Hải cầu Hiền Lương...trở thành nỗi đau dằng dặc suốt hai mươi năm. Và cũng từ đây mảnh đất Vĩnh Linh đã trở nên thân thuộc không chỉ với cả nước mà còn với biết bao bè bạn quốc tế. Nhiều áng thơ văn đã được viết về mảnh đất và con người nơi miền quê đầu sóng ngọn gió này. Xin được giới thiệu  một chùm thơ về Vĩnh Linh. (NNC)


thơ

TẾ HANH

Nói chuyện

với sông Hiền Lương

1

Hiền Lương ơi!

Lần thứ hai tôi đến

Bốn năm qua

Như trải mấy cuộc đời.


Dương liễu vươn cao gió quạt

Bàch đàn bóng mát nôi quanh

Ruộng bờ Bắc sum vầy vào hợp tác

Xưa cỗi cằn nay đất nở mùa xanh.


Ruộng tốt bên kia sông thành khoảng trống

Thành đồng hoang cuộc sống mặt điêu tàn

Bến vầng bơ phờ cây rủ bóng

Những con đò tắt lối sang ngang.


Em bé mồ côi qua bên ni sông với mẹ

Nay vào lớp bốn phổ thông rồi

Quyển sổ nhỏ rành rành dòng chữ kẻ

"Đêm mồng hai Mỹ - Diệm giết cha tôi"

2

Nhà thơ ơi!

Lần thứ hai anh đến

Bốn năm qua

Như lúc gặp ban đầu.


Tôi chảy ngày đêm không nghỉ

Hai bờ Nam Bắc nhìn đau

Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị

Tận chân trời mây núi có chia đâu.


Cờ Tổ quốc gọi tâm hồn trong gió

Như mặt trời rực đỏ như lấp lánh sao vàng

Bên kia sông không ra vàng ra đỏ

Cờ ba que hoen ố cả không gian


Trong lòng tôi mảnh trăng trong một nửa

Như trước đây một nửa mờ gương

Nhà thơ ơi mắt anh chan chứa

Như trước đây tình xứ sở quê hương.

T.H

 

thơ

HUY CẬN

Chào Vĩnh Linh đất thánh

Chào Vĩnh linh đất thánh

Vẫn con đường quen mọc thêm nhiều nhánh

Ôm chặt hai bờ

Vẫn dãy phố quen trụi hết cửa nhà

Đây khu bảo tàng chỉ cột còn trơ

Nhưng giàu thêm truyền thống.


Vĩnh Linh ơi ai không quen ngỡ đất hoang vu

Nhưng ta bước về bàn chân cháy bỏng

Bởi dưới đất sâu tích dồn lửa sống

                                                Sao mọc trên trời

                                               Đèn chong dưới đất

Chẳng biết không gian ở đây có tất cả mấy chiều

Nhưng chắc chắn có chiều sâu sự thật

Những nhà hầm như cuộc sống soi gương

Vào lòng đá đất

Đời vẫn tinh tươm

Mẹ ta xuống đó với khói cơm thơm

Con ta xuống đó với vần bằng vần trắc

Với dấu huyền dấu sắc

Mà rốc két bom bi không đảo ngược được bao giờ!


Em ta xuống đó với những lời ca

Và khẩu súng

Với mái chèo con nắm vững cùng cha

Vượt khơi Cồn Cỏ

Bạn ta xuống đó bằng những vần thơ

Như cái giếng chung

Giúp mọi hầm cùng thở

Những vần thơ giàu chất ô xy

Cho đời thêm máu đỏ

Như xả vào máu thịt

Dưới bom máy bay B52 của lũ giặc trời

Ba em học sinh vẫn chụm đầu học về nhịp trái tim người

Đập hoài sự sống

Cây tiêu Vĩnh Linh hạt bé cay nồng

Cây mít Vĩnh Linh trái thơm múi ngọt

Chào Vĩnh Linh đất thánh!

Đất nén lại cho đời thêm mọc mạnh.

H.C

 

thơ

CẢNH TRÀ

Đưa dâu qua cầu Bến Hải

Một buổi mai nắng vàng hoa ngâu

Đám cưới đưa dâu qua cầu Bến Hải

Cầu vừa mới bắc xong sơn còn tươi roi rói

Đôi bờ xanh lúa mới đã ngậm đồng

Nhìn hai họ qua cầu mà nước mắt rưng rưng

Mà sung sướng vui tràn như trẻ nhỏ.

              Chàng trai Vĩnh Linh cưới cô gái đất Cùa - Cam Lộ

              Sông tưng bừng nhìn đôi lứa thương nhau

              Gió lâng lâng con sóng vỗ chân cầu

              Mà thắt ruột câu hò xưa tê tái

              "Bước đến Hiền Lương sao chặng đường nghẹn lại

              Đáo tới bờ Bến Hải sao gác mối tình duyên...".

Đám cưới hôm nay cũng tự nhiên như là hoa là lá

Như là chị lấy chồng như là tôi lấy vợ

Mà hay chưa bỡ ngỡ như chiêm bao

Tôi nhìn sông nghe sông chảy rì rào

Ai hát đó tưởng như lời tôi hát

Ngắm mây bay tôi thấy trời bát ngát

Chân người đi rộn rịp quá người ơi!

              Không chỉ là tôi ai cũng thế bồi hồi

              Ai cũng thế niềm vui này tuyệt đỉnh

              Chúng ta đã trải qua ngàn trận đánh

              Để bây giờ đất nước được vẹn nguyên

              Cho con đò khỏi "gác mái tình duyên"

              Và chiếc cầu "chặng đường thôi nghẹn lại".

Chừng vui quá nên cô dâu bối rối

Mắt thẹn thùng chen trong đám chị em

Tóc cài hoa với chiếc áo thanh thiên

Mới nắng đó mà đỏ lừ đôi má

Chàng trai bâng khuâng tay đung đưa trong gió

Sông long lanh nước sánh đôi bờ

Tiếng nói cười như chim hót sau mưa.

C.T

More...

THƠ - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN


                 Có một thời tôi đã thử làm thơ và đã làm được khoảng...chục bài thì dừng lại không làm nữa. Rồi từ ấy đến nay vĩnh viễn không bao giờ tôi trở lại với  thơ. Lý do thật đơn giản đó là tôi không có khiếu làm thơ. Đọc những bài thơ của mình rồi đọc thơ của các nhà thơ của bạn bè tôi thấy thơ của tôi nó thế nào ấy cứ như là một bài...văn vần. Còn thơ của các nhà thơ thơ của bạn bè mới thật đúng là thơ nó trí tuệ tình cảm đan xen. Thế nên những bài thơ của tôi chỉ mình tôi biết. Bởi tôi chưa bao giờ dám gửi đi đâu chưa bao giờ dám cho ai đọc. Vì thế mười mấy năm rồi những bài thơ ấy gần như bị lãng quên chẳng bao giờ tôi nhớ đến nữa.

         Nhà thơ Xuân Diệu lúc sinh thời có khuyên - đại ý - mỗi nhà thơ mỗi bạn làm thơ cần phải có "một bãi thải" cho riêng mình ấy là chỉ nên công bố những bài thơ có chất lượng từ trung bình khá trở lên còn lại nên cho vào "bãi thải" tức là cất đi làm kỷ niệm. Trong thời buổi mà tình hình thơ cứ càng ngày càng "lạm phát" như hiện nay; trong thời buổi mà mỗi ngày có đến vài chục thậm chí vài trăm tập thơ được in ấn phát hành như hiện nay; trong thời buổi mà ai ai cũng làm thơ như hiện nay; trong thời buổi mà các "câu lạc bộ thơ" nở rộ như hiện nay thì lời khuyên trên của thi sỹ Xuân Diệu thật quả chí lý. Trở lại với những bài thơ của mình gần đây tôi mới lại được nhìn thấy nó - những bài thơ ngủ yên trong "bãi thải" mười mấy năm nay. Sẵn có "cuốn tạp chí cá nhân" vừa được "cấp giấy phép hoạt động" chần chừ nấn ná mãi rồi thì tôi cũng quyết định chọn ba bài mạnh dạn  trình lên "Tổng Biên tập" cho "in" vào số mới này để các bạn cùng...thưởng thức. Rất mong sự cảm thông của các bạn nhất là các nhà thơ các bạn yêu thơ hiểu thơ...(Nguyễn Ngọc Chiến)

                
Hoa bưởi

GốcBưởiVườnXưa

ThơNguyễnNgọcChiến


Mười mấy năm xa trở lại nhà
Tiêu chè mơn mởn lá chen hoa
Gốc bưởi vườn xưa là kỷ niệm
Một thời thơ trẻ đã đi qua...

Từ thuở có anh bưởi lớn rồi
Trĩu cành hơn hớn trái vàng tươi
Trung thu mấy bận em thường đến
Hương bưởi thơm nồng những cánh môi.


Năm tháng lùi nhanh ta lớn lên
Tình anh quấn quýt với tình em
Gốc bưởi thành nơi ta hò hẹn
Hương bưởi quyện hoà hương tóc em.


Rồi chiến tranh nơi chốn biên cương
Tiếng gọi non sông giục lên đường
Em tiễn anh đi nhoà giọt lệ
Gốc bưởi và em mãi vấn vương.


Hết chiến tranh anh lại trở về
Đuề huề em đã...mới năm kia
Gốc bưởi vườn xưa còn đứng đó
Tha thẩn một mình anh tái tê.


Ngước mắt anh trông bưởi trắng cành
Ong bướm từng đôi vẫn ái ân
Chả trách chi em tình phụ bạc
Thương mình duyên phận kiếp lênh đênh...


Mười mấy năm xa trở lại nhà
Tiêu chè mơn mởn lá chen hoa
Gốc bưởi vườn xưa là kỷ niệm
Một thời thơ trẻ đã đi qua.

                                                          
Tháng 11.1994

NNC

           Gốc bưởi

SOI

ThơNguyễnNgọcChiến


Soi gương ta thấy mặt ta.
Soi mây mây trắng soi hoa hoa cười.
Bụng mình biết lấy gì soi?
Tay nghiêng trên trán ta thời làm gương.

                                                            
Đầu năm 1995

NNC

                                           

                Phong cảnh

CònĐôiBànTay

ThơNguyễnNgọcChiến


Anh đến ngân hàng trên đôi nạng gỗ
Thế chấp tiền vay bằng tấm thẻ thương binh
Mất hai chân anh không ngồi một chỗ
Khát vọng làm giàu thôi thúc trong anh.


Những năm chiến tranh chiến trường đạn lửa
Anh chẳng tiếc thân mình dù phải hy sinh
Giữa đời thường anh mãi hoài trăn trở
Với quê hương không còn cảnh đói nghèo.


Này em ơi cứ cho anh vay nhé!
Mất chân rồi anh còn đôi bàn tay
Nhân dân nuôi ngồi không anh không thể
Anh muốn mình và đồng vốn mãi quay.

                                                      
Cổ Trai 1995

 NNC

More...