HÀ NỘI BÂY GIỜ CÓ ĐẸP KHÔNG EM? - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 


HÀ NỘI BÂY GIỜ

CÓ ĐẸP KHÔNG EM?

NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Hà Nội bây giờ có đẹp không em
Trời có xanh nắng có hồng như lụa
Thu đã về chưa trên từng góc phố
Gió đã thơm chưa hương hoa sữa đầu mùa?

Hà Nội ơi biết đến bao giờ
Anh được đi bên em giữa lòng thành phố
Giữa mùa hoa cúc vàng nở rộ
Giữa ngất ngây hương thơm cốm làng Vòng?

Chiều Tây Hồ thăm thẳm gương trong
Cho hai chúng mình bên nhau soi bóng
Những con đường cây xanh trải rộng
Có bóng già nua của gốc sấu bên đường.

Anh đi cùng em khắp ba sáu phố phường
Đâu hàng Bạc hàng Gai?
                             Đâu hàng Bè hàng Giấy?
Đất Long thành nơi nao anh chẳng thấy
Vẫn còn đây di chỉ của người xưa.

Trang sử hôm nào anh từng đọc say sưa
Giờ lại cùng em trở về nguồn cội
Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội
Biết mấy quân thù vùi xác ở nơi đây.

Hà Nội ơi thương lắm mảnh đất này
Qua bão giông trời bỗng trong xanh quá
Cây cối cũng đâm cành ra hoa kết quả
Rồng vàng bay chót vót mấy tầng mây.

Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay
Hà Nội tưng bừng vào mùa trẩy hội
Cùng cả nước hướng về đây chờ đợi
Một nghìn năm vua ban chiếu dời đô.

Anh đi bên em mà lòng dạ ngẩn ngơ
Chẳng biết say em hay mùa thu Hà Nội
Thu thì cứ ùa về chảy tràn khắp lối
Như níu bước chân anh ở lại đừng về!
N.N.C

More...

TƠ TẰM - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

TƠ TẰM

NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Quê em xa lắm anh ơi
Đồng ăm ắp lúa bời bời dâu xanh
Về làm dâu ở quê anh
Con tằm cái kén theo chân em về.

Đường làng một dải ven đê
Uyên ương mấy ánh trăng khuya bạn bầu
Em trao anh mối tình đầu
Để em ở lại trồng dâu nuôi tằm.

Dâu xanh xanh với tháng năm
Tình yêu em dệt với anh trăm vòng
Kén mòng tằm nhả mấy nong
Lụa vàng mấy nén đũi hồng mấy phân?

Trời say giấu mất thời gian
Để em kéo kén trăng tràn xuống xem
Nắng hồng cho thắm má em
Gió vờn cho sợi chỉ mềm bay bay.

Trời say cho gió cùng say
Gió say lay nước nước lay lại trời
Lung linh khuôn mặt em cười
Bên thềm hoa nở gương soi trăng ngà.

Ai về em biếu mẹ cha
Tơ tằm mấy mảnh làm quà ngày xuân
Mấy lời nhắn gửi song thân
Làm dâu con vẫn chăn tằm kéo tơ!
N.N.C

More...

ĐỪNG LỠ HẸN NGHE EM - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

ĐỪNG LỠ HẸN NGHE EM

NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Nhớ lần sau đừng lỡ hẹn nghe em
Rảnh việc nhà về thăm quê ít bữa
Nơi ngày xưa một thời máu lửa
Thầy mẹ em xây duyên thắm tình nồng.

Em hãy về và dừng lại bên sông
Cầu Hiền Lương bắc ngang dòng Bến Hải
Bên kia là Gio Linh - quê ngoại
Có một phần máu thịt ở trong em.

Hai mươi năm chia cắt Bắc Nam
Mẹ theo cha về làm dâu đất Bắc
Trên quê mẹ cha làm thơ và đánh giặc
Mòn mỏi tháng ngày mẹ ngóng tin cha.

Ngày thống nhất đất nước rợp cờ hoa
Cha trở về trong đoàn quân chiến thắng
Tóc mẹ bạc qua nhiều đêm thức trắng
Mẹ thì cười mà nước mắt tuôn rơi!

Xa quê hương mấy chục năm trời
Giờ mẹ đã già không còn khỏe nữa
Cha cũng cưỡi rồng bay về cuối bể
Nhớ quê hương nhưng mẹ chẳng thể về.

Gio Linh ơi thương lắm một miền quê
Hạt cát mỏng cũng mặn mòi tình nghĩa
Củ sắn lá rau gạn thành giọt sữa
Đất với người người với đất thủy chung.

Dấu chân cha còn đó giữa đồi nương
Câu hát mẹ trao vẫn còn kia một thuở
Chạm vào đâu cũng mênh mang nỗi nhớ
Hình bóng mẹ cha năm tháng nhọc nhằn.

Nhớ lần sau đừng lỡ hẹn nghe em
Rảnh việc nhà về thăm quê ít bữa...
N.N.C

More...

SUỐI MÂY - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

SUỐI MÂY

NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Nói hộ nỗi lòng một cô vợ trẻ vừa
đi thăm chồng ở biên giới Cao Bằng trở về


Quê em có mạch suối ngầm
Có mây tít tận mấy tầng trên không.

Theo anh lên chốn biên phòng
Mới hay suối chảy mây bồng bềnh trôi
Suối mây lơ lửng giữa trời
Suối mời soi suối mây mời đội mây.

Suối mây như thể cùng bay
Suối bay suối hát mây bay mây vờn
Mưa ngưng gió lặng nắng hờn
Chỉ nghe suối đổ mây tuôn không ngừng.

Dập dồn vó ngựa biên cương
Cõng mây cuốn suối lên đường tuần tra
Tiếng đàn ai cứ vang xa
Lúc trầm bổng khi ngân nga chốn này.

Chon von núi thẳm rừng dày
Em như chếnh choáng ngất ngây rượu nồng
Ngày mai  rời chốn biên phòng
Suối mây em hẹn em mong tái hồi.
N.N.C

More...

THƠ VUI TRÊN NET - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

THƠ VUI TRÊN NET

NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Đã bao giờ anh được gặp em đâu
Chỉ biết em qua vài lần trên net
Rồi quen nhau từ khi nào chẳng biết
Để bây giờ anh cứ nghĩ...loanh quanh!

Có phải ảo nên thời gian trôi nhanh
Thoáng chốc thôi mà đã như lâu lắm
Nên tình bạn mới càng thêm đằm thắm
Cứ như là thân thiết tự ngày xưa!

Anh làm chim trời vỗ cánh trong mưa
Cánh thì ướt mà mưa thì xối xả
Vẫn khao khát những bến bờ xa lạ
Nên cứ bay hoài về phía ước mơ!

Em như thân tằm rút ruột làm thơ
Yêu say đắm từng cành cây ngọn cỏ
Thơ vì thế dịu dàng như ngọn gió
Gió hiu hiu ru mát cả bốn mùa!

Nhớ có một lần đang giữa đêm khuya
Trời lạnh giá anh đau không ngủ được
Em làm thơ rồi bảo anh vào đọc
Đọc xong rồi anh bỗng thấy...hết đau!

Anh đùa em thơ cũng có phép màu
Sao đang ốm nhờ thơ hay mà khỏi
Chút vui đùa anh mong em phấn khởi
Chắc em cười rơi cả chiếc gương soi!

Chưa gặp nhau nên anh chỉ đoán thôi
Quê em nơi này em từng ấy tuổi...
Thơ em viết anh sang đọc mỗi tối
Nghe rạt rào bao cảm xúc trong anh!

Cõi ảo thôi mà sao rất chân thành
Nghĩ về em cũng như bao bè bạn
Nên thấy vui mỗi khi anh vào mạng
Muốn được một phần chia sẻ cùng nhau!
N.N.C

More...

THƠ KHÔNG VẦN I - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

THƠ KHÔNG VẦN I

NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Có một người làm thơ về nạn mại dâm
Ông ta khóc thương những cô gái.
Người bị chồng ruồng rẫy
phải bỏ nhà ra đi.
Người hoàn cảnh khó khăn
phải phiêu bạt làm ăn nay đây mai đó
rồi sa cơ lỡ vận.
Người đua đòi lêu lỏng
thích cuộc sống trăng hoa.
Có những số phận đau thương hơn
bị lừa bị bán ngay từ tuổi mười ba mười bốn...
Tất cả họ
những cô gái ấy
dù nguyên nhân từ đâu
sau cùng chung nỗi nhục
dấn thân vào đống bùn nhơ nhuốc
trở thành gái mại dâm!

Khi bài thơ được in trên báo
người ta xúm lại đọc
bình phẩm khen chê khác nhau.
Nhiều người cho bài thơ là hay
Nhưng có một người
chỉ lướt qua bài thơ một lượt
rồi khẳng định như đinh đóng cột:
"Bài thơ ấy không hay!".
Mọi người hỏi:
"Không hay chỗ nào?".
Người này trả lời không cần suy nghĩ:
"Chỗ không hay của bài thơ
là bởi tôi biết rất rõ về tác giả của bài thơ ấy
Ông hiện đang là cán bộ sở văn hóa
làm nhiều thơ
mê phụ nữ mặc quần trắng
xilip màu hồng
ra chợ thì nhìn hau háu coocsê người ta bày bán
thích có ai đó mặc váy trèo lên cao
để được đứng dưới nhìn lên
như cú dòm nhà bệnh
và ông vẫn thường xuyên
đến các nhà hàng khách sạn
ngủ với gái mại dâm
chính tôi đã bắt gặp nhiều lần!".
N.N.C

More...

BÀI THƠ CUỐI CHO EM - THƠ NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

BÀI THƠ CUỐI CHO EM

NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Đã lâu rồi anh không làm thơ nữa
Những bài thơ anh dành tặng riêng em
Có lẽ nào anh lại dễ dàng quên
Thôi hết nhớ bóng hình ai thuở ấy?

Trong sâu thẳm cõi lòng anh vẫn vậy
Trọn vẹn nguyên sơ như buổi ban đầu
Chẳng thể nào anh quên được em đâu
Dù anh biết ta chẳng còn nhau nữa.

Thơ cho em có màu hồng của lửa
Có ngọn gió nồm tưới mát ngọn cây
Có bông hoa nở có giọt men say
Có cả khát khao một trời cháy bỏng.

Con thuyền nhỏ chơi vơi nơi biển rộng
Mòn mỏi đợi trông ngày cập bến trở về
Ngọn sóng dập dìu âu yếm vuốt ve
Và rặng dương xanh bốn mùa ru giấc ngủ.

Nhưng chẳng thể vượt qua cơn sóng dữ
Thuyền căng buồm theo gió cuốn đi xa
Giấc mơ xưa đã thôi hết mặn mà
Anh và em ta trở về chốn cũ.

Xưa bên em anh làm thơ mỗi bữa
Gửi lòng mình qua từng chữ từng câu
Thơ tặng em anh viết chẳng hay đâu
Chỉ tình anh trao mới muôn đời chân thật.

Nay duyên phận hai chúng mình xa cách
Thì trong anh thơ cũng tắt giữa chừng
Những vần thơ em bảo cứ rưng rưng
Sẽ chẳng bao giờ cùng anh trở lại.

Xa lần này chắc là xa mãi mãi
Thơ cho em anh viết hãy còn kia
Nếu lúc nào em nhớ lại chuyện xưa
Hãy xem đó như món quà anh tặng!

N.N.C

More...

MÙA THU QUÊ NHÀ - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 


MÙA THU QUÊ NHÀ

NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Kìa em thu đã về trước ngõ
Nắng đã nhuốm màu trên những lối em qua
Tím ngẩn ngơ bông hoa khế sau nhà
Nghe đâu đây ngập tràn hương sắc mới.

Gió mơn man như lụa tơ tằm mát rượi
Trăng mùa thu chảy lênh láng đêm rằm
Bưởi trên cành vàng rộm dấu thời gian
Lảnh lót tiếng chim xôn xao mời gọi.

Lúa vụ mùa đang vào thì con gái
Cánh đồng quê thăm thẳm một màu xanh
Ăm ắp bờ mương con nước ngọt lành
Đàn bò ven đê thong dong gặm cỏ.

Tiêu nhà ai trổ buồng rồi đó
Đợi nắng về chuỗi hạt sẽ nồng cay
Đất bazan xanh mướt những rừng cây
Mái ngói đỏ tươi nhấp nhô sau chòm lá.

Em gái quê nhà sao thương thương quá
Má lúm đồng tiền vành nón nghiêng che
Dáng em đi thấp thoáng bên triền đê
Sớm nắng chiều mưa bốn mùa vất vả.

Bữa cơm quê có canh dưa nấu cá
Dưa muối trong nhà và cá ở dưới ao
Bát nước chè xanh em rót cả trăng sao
Trải chiếu ngoài hiên ta tâm tư chuyện cũ.

Chuyện những ngày xưa lam lũ
Ta cùng lớn lên dưới mái tranh nghèo...
Ôi kể sao cho hết cảnh gieo neo
Kỷ niệm buồn vui bên nhau một thuở!

Mùa thu ơi hãy dài thêm chút nữa
Kẻo đông về xua hết nắng vàng đi
Xua cả vầng trăng vằng vặc đêm khuya
Đừng vội nhé! Ơi mùa thu yêu quý!
N.N.C

More...

TRỞ VỀ VỚI MẢNH LÀNG XƯA - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

TRỞ VỀ VỚI MẢNH LÀNG XƯA

NGUYỄN NGỌC CHIẾN

 

Ta trở về thăm lại làng xưa
Mảnh đất nuôi ta một thời thơ bé
Văng vẳng đâu đây lời ru của mẹ
Bầu sữa ngọt lành chảy giữa lòng ta.

Vẫn còn đây giếng nước cây đa
Con đò nhỏ cắm sào nơi bến đợi
Lối mòn nâng đôi bàn chân mát rượi
Cánh diều chao như níu lấy hoàng hôn.

Vẫn còn đây người ta đợi ta mong
Nghẹn ngào trong ta buổi đầu gặp gỡ
Mấy mươi năm biết bao thương nhớ
Để bây giờ nơi khóe mắt rưng rưng.

Hoa bưởi mùa này ngan ngát đưa hương
Ta nhớ quắt quay thời ta thơ trẻ
Mái tóc em cũng thơm thơm như thế
Nên chẳng dễ gì ta quên được em đâu.

Nhớ những chiều bên bãi mía nương dâu
Ta và em cùng chăn trâu cắt cỏ
Những bài thơ ta tập làm từ dạo đó
Không để làm gì chỉ để tặng riêng em.

Quê hương ta giặc dã bao phen
Làng xóm tan hoang nhà nhà sơ tán
Hai mươi năm trong mưa bom bão đạn
Đánh giặc kiên cường giữ đất thân yêu.

Quê hương ta ta yêu biết bao nhiêu               
Hạn hán bão giông mưa dầm nắng dãi        
Mà vẫn bốn mùa sum suê hoa trái               
Ngọt lịm giọng hò mái đẩy mái đưa...

Ta trở về với mảnh làng xưa
Đêm không ngủ nghe mưa rơi trên lá
Bỗng sống lại trong lòng ta tất cả
Hai tiếng quê hương
                   
thiêng liêng đến vô cùng!

VL tháng 8.2010
N.N.C

More...

ĐƯỜNG XƯA ĐI HỌC - NNC

By NGUYỄN NGỌC CHIẾN




 


ĐƯỜNG XƯA ĐI HỌC

Thơnguyễnngọcchiến


Gửi H.
Anh trở lại con đường xưa em đi
Áo trắng học trò mỗi ngày tới lớp
Những trưa hè đong đưa bóng rợp
Hàng cây ven đường ran tiếng ve ngân.

Đường đến trường rộn rã bước chân
Có bướm vàng bay trên đồng lúa mới
Có mái tóc em thơm thơm hương bưởi
Có tình bạn bè lớp trước lớp sau.

Gốc đa đầu làng ta vẫn đứng chờ nhau
Ngày hai buổi cùng đi về sớm tối
Rười rười triền đê mênh mang gió thổi
Ta bên nhau như trang sách cuộc đời.

Gương mặt em rạng rỡ xinh tươi
Chúm chím làn môi nói cười nhỏ nhẹ
Thích thêu thùa và đam mê hoa dẻ
Học giỏi chăm ngoan điểm chín...mười...

Quên làm sao năm tháng ấy em ơi
Cuộc sống khó khăn trăm đường cơ cực
Cha mẹ nghèo vẫn thương con hết mực
Tần tảo làm ăn nuôi con lớn thành người.

Ta bây giờ hai đứa ở hai nơi
Cuối bể đầu non dặm đường xa ngái
Rồi chẳng biết có khi nào gặp lại
Để ta được một lần
                            
nằm hôn đất
                                            
quê hương!
N.N.C

 

 

 

 

More...