THƠ KHÔNG VẦN II - NNC

 

THƠ KHÔNG VẦN II

NGUYỄN NGỌC CHIẾN


Người đàn bà điên
sống lang thang ngoài chợ
thức ăn là chén cơm thừa
bát canh cặn
là mẩu bánh rơi
là vỏ dưa võ chuối
là lá gói bánh trong các sọt rác
sạp bán hàng là chỗ ngủ qua đêm
áo quần chị rách nát
lồ lộ cả thân hình
ngay chính mình chị không biết là ai.

Rồi chị có chửa
đủ chín tháng mười ngày
chị đẻ được thằng cu
trong một cái ổ bên góc chợ
từ rác rưởi rạ rơm 
từ dẻ rách chiếu rách chị gom về
chị bế con
chị ru con
chị cho con bú
như mọi người phụ nữ bình thường khác.

Được một tuần
cả cái chợ nhốn nháo
chẳng ai mua bán gì được
người đàn bà điên mất con
gào khóc đi tìm
tìm hoài không thấy!

Rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê
chị nhào ra đường cái
lao bừa vào một ngôi nhà cao tầng
mà chị nghĩ là con mình trong đó
hai tay chị túm chặt cánh cổng sắt
vừa lay gọi vừa gào khóc
người chị xác xơ
như thân chuối trong gió bão
đầu óc chị mơ mơ màng màng
âm âm u u
như nghe được tiếng hài nhi
vọng ra từ ngôi nhà...

Thế đấy
người đàn bà điên sống lang thang ngoài chợ
không biết mình là ai
nhưng lại hiểu rất rõ mình
là người mẹ!
N.N.C

NNC

GỬI CHỊ PH.TH

không biết mình là ai
nhưng lại hiểu rất rõ mình
là người mẹ!

Một cái kết rất nhân văn NC ạ.
Giữ gìn sức khỏe nghe NC
------------------------------------------------

Cảm ơn chị em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe!
Em cũng chúc chị luôn khỏe!

phuthuygaodua

không biết mình là ai
nhưng lại hiểu rất rõ mình
là người mẹ!

Một cái kết rất nhân văn NC ạ.
Giữ gìn sức khỏe nghe NC

nguyenngocchien

GỬI HOA YẾN LAN

Bài thơ của anh khiến em nhớ lại có lần em cũng chứng kiển 1 cảnh tượng như thế 1 bà mẹ điên đẻ con và bị người ta bắt đi chị cũng gào khóc vật vã như vậy đấy. Thật cảm động phải ko anh? Người điên mà vẫn có bản năng và ý thức làm mẹ bản năng cũng cho chị sức mạnh để bảo vệ và tìm kiếm con mình trong lúc sức tàn lực kiệt vì vừa trải qua cuộc sinh tử. Vậy mà có những người đàn bà ko điên mà sao lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình anh nhỉ?
-----------------------------------------------------------------------

Anh cảm ơn Hoa Yến Lan đã đọc và có nhận xét rất đúng rất hay về bài thơ này.
Đúng như em nói người điên mà người ta còn biết đứa con mình rứt ruột đẻ ra mà đi tìm lại khi bị ai đó cướp mất.
Vậy mà có những người đàn bà bình thường đẻ con ra thì lại nhẫn tâm vứt bỏ con đi.
Bài thơ này anh chủ yêu dành cảm xúc cho tình mẩu tử.
Anh sẽ qua thăm trang viết của em chỉ sợ là không commen được thì buồn quá!

Hoa Yến Lan

Thăm anh

Bài thơ của anh khiến em nhớ lại có lần em cũng chứng kiển 1 cảnh tượng như thế 1 bà mẹ điên đẻ con và bị người ta bắt đi chị cũng gào khóc vật vã như vậy đấy. Thật cảm động phải ko anh? Người điên mà vẫn có bản năng và ý thức làm mẹ bản năng cũng cho chị sức mạnh để bảo vệ và tìm kiếm con mình trong lúc sức tàn lực kiệt vì vừa trải qua cuộc sinh tử. Vậy mà có những người đàn bà ko điên mà sao lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình anh nhỉ?

NNC

GỬI ANH NGUYỄN MINH QUANG

Cảm ơn anh Nguyễn Minh Quang
Đi đâu mà lại lạc đàng ghé qua
Mời anh vào hẳn trong nhà
Uống ly trà nóng tôi pha đã nào!

Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Ngọc Chiến

Lâu rồi mới ghé thăm anh
Bài thơ nhân thế để dành cho nhau
Bây giờ cho tới ngàn sau
Tình thơ tình bạn bạc đầu nhớ thương !
NMQ.

NNC

GỬI CHỊ THÁI ANH

bài thơ là chủ đề nâng cao tình mẫu tử tình người mẹ được trỗi dậy khi mà người phụ nữ điên.! vậy còn có vô số người phụ nữ không điên hỏi có phút nào cuồng nhớ rằng mình đã có một đứa con một đứa con vô tội mà sau đẻ mình đã vứt nó đi ?
Bài thơ có tính giáo dục rất cao
chị cũng hiểu người đàn bà chạy đến nhà giàu vì nghe tiếng khóc trẻ thơ bản năng của người mẹ đi tìm tiếng khóc đó ( ko phải nhà giàu là thủ phạm)
cảm ơn Chiến với bài thơ thật thẫm đẫm tình mẫu tử
chị T.A
-----------------------------------------------------------------

Đúng như chị Thái Anh nhận xét bài thơ là cảm xác về tình mẩu tử.
Một người đàn bà điên không biết mình là ai nhưng vẫn biết mình là MẸ biết mình đang có đứa con mình rứt ruột đẻ ra đứa con ấy đã bị người ta cướp mất...
Người điên đi tìm con trong lúc hoảng loạn và như một bản năng sẵn có chị đã lao vào một ngôi nhà nư ngỡ rằng đứa con mình đang ở trong đó.
Nhận xét của chị về điều này là rất chính xác người đàn ông trong "ngôi nhà cao tầng" không phải là người xấu...
Nếu thơ mà viết như thế thì còn gì là thơ nữa phải không chị?

thaia

bài thơ là chủ đề nâng cao tình mẫu tử tình người mẹ được trỗi dậy khi mà người phụ nữ điên.! vậy còn có vô số người phụ nữ không điên hỏi có phút nào cuồng nhớ rằng mình đã có một đứa con một đứa con vô tội mà sau đẻ mình đã vứt nó đi ?
Bài thơ có tính giáo dục rất cao
chị cũng hiểu người đàn bà chạy đến nhà giàu vì nghe tiếng khóc trẻ thơ bản năng của người mẹ đi tìm tiếng khóc đó ( ko phải nhà giàu là thủ phạm)
cảm ơn Chiến với bài thơ thật thẫm đẫm tình mẫu tử
chị T.A

NNC

GỬI ANH NGÔ VĂN CƯ

Đọc xong muốn khóc anh Chiến ơi!
---------------------------------------

Vâng một hoàn cảnh như thế chắc ai cũng thương.
Cảm ơn anh!

NNC

GỬI BÁC BÔNG MẠC

Thử viết một đoạn Thơ không vần

An sinh xã hội
lời cửa miêng
của những kẻ có quyền
và lắm tiền
nhờ ăn cắp
để gia đình và con cái phủ phê trong ăn chơi xa đọa

550 xe máy bị bắt giữ
là của rơi của những kẻ lắm tièn
gây bão kinh hoàng cho dân lành trên đường phố

Hàng triệu dân vùng ngập lụt
sống đói rách quanh năm
chỉ cầu mong
dược thấy
đước sờ
cái an sinh xã hội

Chẳng biết mấy câu trên có phải là thơ không nữa
----------------------------------------------

Nếu những câu trên bác vừa viết không phải là thơ thì bài thơ không vần của tôi chắc cũng không phải là thơ.
Chúc bác một ngày mới nhiều niềm vui!