CHUYỆN BUỒN CỦA MỘT NỮ NHÀ THƠ - NNC

 

CHUYỆN BUỒN

CỦA MỘT NỮ NHÀ THƠ

NGUYỄN NGỌC CHIẾN

         
        (Tiếp theo)
        ...Một phụ nữ yêu thơ và có tài làm thơ lẽ dĩ nhiên là ban đầu khi bị chồng ngăn cản - một sự ngăn cản cấm đoán vô lý - chị cũng đã rất buồn và kiên quyết đấu tranh với chồng để bảo vệ lẽ phải. Nhưng vì vốn yêu chồng thương con khát khao một cuộc sống hạnh phúc gia đình nên cuối cùng dù giận dù buồn chị cũng phải nghe theo. Đó là không bao giờ chị làm thơ nữa.
         
Thấy vợ nghe lời từ bỏ "niềm đam mê vớ vẩn" chồng chị mừng lắm! Thực ra anh không thích vợ làm thơ không hẳn là vì thơ không mang lại lợi ích thiết thực mà một phần là vì tính hay ghen của anh nữa. Phụ nữ có chồng gì mà làm thơ cứ như là làm cho bồ bịch không bằng. Bài nào cũng sướt mướt "anh anh em em" chàng chàng nàng nàng" ngọt xớt. Đã thế lại có những câu thề non hẹn biển với ai đó như là muốn bỏ ngay chồng bỏ ngay con mà đi. Thơ như thế thì thằng đàn ông nào đọc mà nó chẳng...lăn quay ra "chết"! Thơ như thế thì thằng chồng nào mà nó chẳng "ba máu sáu cơn" nổi cơn "tam bành" nổi máu "Hoạn Thư"! Anh không muốn vợ anh phải chia sẻ với bất cứ ai nhất là cánh mày râu một tý ty tình cảm nào dù chỉ là trong ý nghĩ. Anh chỉ muốn chị ngoài thời gian dạy học thì về nhà chăm con lo cho anh bữa cơm và tối đến sau một ngày anh vất vả kiếm tiền thì chị bao giờ cũng phải là chiếc gối bông mềm mại thơm tho để anh gối đầu thiếp đi trong giấc ngủ ngon lành!
         
Nhưng anh đã nhầm to!
         
Con người ta mỗi khi đã đam mê điều gì đó thì khó lòng mà dứt ra được. Huống hồ chị người đã từng coi thơ là duyên nợ là người bạn tri âm tri kỷ từ thuở ấu thơ nguyện một đời sống chết với thơ...sao chị lại có thể dễ dàng dứt bỏ như thế được. Chị hứa với chồng bỏ thơ nhưng chị nào có bỏ được thơ. Thơ đã là một phần máu thịt của chị không ai có quyền tước đi phần máu thịt ấy. Nhưng làm thế nào đây để vừa giữ được hạnh phúc gia đình lại vừa làm được thơ? Không còn cách nào hơn chị buộc phải thay đổi bút danh. Phải thay đổi một bút danh quen thuộc một bút danh đã từng được bạn đọc yêu mến là điều không phải ai cũng muốn. Nhưng với chị thì đó là cách duy nhất.
         
Từ đây thơ chị xuất hiện đều trên các báo tạp chí. Độc giả khi đọc thơ chị dưới một bút danh khác không hiếm người cứ ngờ ngợ khi bắt gặp một giọng thơ một phong cách thơ quen quen như từng được đọc rất nhiều ở đâu đó rồi. Còn các nhà phê bình các nhà thơ thuộc hàng "cây đa cây đề" vốn quan tâm đến lớp trẻ chăm sóc lớp trẻ bấy nay để ý theo dõi từng bước đi của thơ chị thì bỗng nhiên cảm thấy hụt hững buồn phiền vì đã lâu rồi không thấy chị xuất hiện. Nay được đọc một giọng thơ đắm đuối trữ tình có sức hấp dẫn cuốn hút lạ lùng của một cái tên lạ hoắc thì ai ai cũng nhăn trán như phải nghĩ suy đến một điều gì đó. (?)
         
Đối với bên ngoài thì vậy còn đối với trong nhà thấy chị bỏ thơ chồng chị càng thương yêu chị hơn chiều chuộng chị hơn. Anh đâu ngờ được rằng vợ anh vẫn làm thơ đều đều. Và những tờ báo tạp chí ở khắp nơi trong nước vẫn thường in thơ chị vẫn thường gửi báo biếu và tiền nhuận bút cho chị qua một địa chỉ mới của chị ở trường Đại học. Chị vẫn mang những ấn phẩm ấy về nhà và chồng chị vẫn thỉnh thoảng mở ra đọc để kiểm tra nhưng anh không phát hiện thấy gì. Các trại sáng tác hay các cuộc hội họp có liên quan đến văn học nghệ thuật người ta mời chị thì một là chị biện lý do rồi không đi và hai là nếu có đi thì bao giờ chị cũng phải nhanh nhanh đến đó một lát rồi cũng nhanh nhanh ra về ngay. Gần đây liên tục trong hai năm chị đã xuất bản bốn tập thơ. Đó là những sáng tác miệt mài của chị trong nhiều năm qua mà chị muốn tập hợp lại vừa là để không bị thất lạc vừa là để có điều kiện tặng bạn bè văn chương. Cả bốn tập thơ ngay từ khi mới ra mắt đã đón nhận được niềm hân hoan chào đón của đông đảo bạn đọc. Người ta viết bài phê bình khen chê ở nhiều góc độ khác nhau càng khiến cho thơ chị như được chắp thêm cánh bay cao bay xa hơn.
         
Nhưng chị thì lại buồn rất buồn! Bởi chị nghĩ rằng trong khi niềm vui của chị thì ai ai cũng chia vui với chị mừng cho chị vậy mà với người thân yêu nhất của đời chị thì chị lại phải nói dối phải giấu diếm. Càng buồn chị lại càng lo. Lo là sau này nếu như chồng chị phát hiện ra rằng bao nhiêu năm qua chung sống với anh chị đã lừa dối anh thì liệu lúc ấy anh sẽ đối xử với chị thế nào? Và nhất là những bài thơ về tình yêu say đắm cuồng nhiệt hút hồn người đọc - một mảng thơ mà chị thành công nhất trong sáng tác - có làm anh hiểu sai như đã từng hiểu sai về chị không?
(Còn nữa)
N.N.C

NNC

GỬI ANH HOÀI KHÁNH CHỊ THÁI ANH HÀ VÂN GIÓ PHƯƠNG NAM

Xin cho NNC được trả lời chung anh Hoài Khánh chị Thái Anh Hà Vân Gió Phương Nam.
Cảm ơn các anh chị các bạn đã đọc và chia sẻ cùng tôi bài viết này.
Cũng xin được giải thích thêm một chút rằng đây là một mẩu chuyện vui có buồn có mà tôi đã tóm tắt nội dung từ một truyện ngắn mà tôi đã viết.
Sau này khi có dịp sẽ giớ thiệu truyện ngắn này.
Chúc các anh chị và các bạn luôn vui khỏe!

giophuongnam

Tuyệt chiêu!

Bao năm tình nghĩa vợ chồng
thân ngà vóc ngọc tâm hồn cũng yêu
nàng thơ nắng sớm mưa chiều
sợi tơ buột lại sẽ liều vụt bay...
HeHe...! Vậy đó. Em vào chia sẻ cùng anh mến chúc anh vui!

thaia

Chào Chiến chị đã đọc chuyện của em ? chuyện buồn của một nữ nhà thơ...thấy đàn ông cũng quá ích kỷ .chị đọc xong rồi lại nghĩ về mình hihi liệu thơ của mình có làm chồng ghen không đây ?
lạy chúa may có ông chồng cũng hiểu rằng thơ là thơ chứ đâu hoàn toàn là nỗi niềm của tác giả ?nhà thơ cũng như diễn viên đã nhập vai quá tốt để biểu đạt tình cảm của nhân vật mà thôi
chúc Chiến cuối tuần vui
chị Thái Anh

Hà Vân

Em đang thử phân tích tâm lý nhân vật trong truyện của anh.
Anh chồng trong truyện hẳn là mày râu nhưng hình như chưa thấu hiểu lẽ Đời - nếu không muốn nói là thiển cận. Kể cũng lạ không biết sao gì chiếu mệnh ông ý - ích kỷ - chỉ biết yêu bản thân nông cạn và thiếu sự thông cảm đến thế mà lại buôn bán phát tài (Hìhì - theo giới thiệu trong phần 1).
Thế là số ông ý gặp may - chứ gặp phải bà nào "ba máu sáu cơn " rồi cũng ích kỷ - chỉ yêu mình - biết mình vui như ông ý thì khổ các con của hai người.

Là em nghĩ về nhân vật của anh thế thôi. Còn hẳn là kết thúc sẽ có hậu phải không ạ?

Chúc anh Chiến luôn vui vẻ an lành.

Hoài Khánh

Câu chuyện hấp dẫn quá...

http://thunglunghoahong.com/Uploads/News/18022009/Love_Forever/202180325-hoa-gi-hoa-hong-roses.jpg

NNC

GỬI HẰNG NGA

Em đọc bài viết thấy hình ảnh chị ấy quen quen.Em cũng có một chị bạn blog có hoàn cảnh tương tự như thế anh ạ.
Quả thực rất hiếm người chồng thông cảm và hiểu đúng về vợ mình khi vợ làm thơ nhất là thơ tình.Trước đây M chưa làm thơ chứ k thì cũng rơi vào hoàn cảnh như chị ấy thậm chí còn tệ hơn.Bởi vậy M rất muốn có một mái ấm gđ nhưng lại sợ vô vàn bất trắc sẽ xảy ra và điều tất yếu đầy thử thách đó là rất có thể sẽ phải bỏ thơ đóng của blog k được lên mạng...
Úi giời chẳng khác gì cầm tù như chim nhốt trong lồng.
Nhưng nếu như chỉ được chọn một trong hai thì khó ghê.
Ghé thăm anh chúc anh vui.Bận quá và nhiều lí do khác đợt này M rất hiếm khi lên mạng.Quen rồi cũng thấy trống trãi thiếu thiếu anh ạ.
---------------------------------------------------------------------------------

Ừ cũng có nhiều người gọi đ.t hỏi anh có phải anh viết về người này người kia không.
Cũng như em vậy.
Chắc bạn em có hoàn cảnh na ná như nhân vật trong mẩu chuyện của anh.
Cảm ơn Hằng Nga đã đọc và chia sẻ.
Lâu rồi anh không vô Hải Lăng...

Moonqt

Em đọc bài viết thấy hình ảnh chị ấy quen quen.Em cũng có một chị bạn blog có hoàn cảnh tương tự như thế anh ạ.
Quả thực rất hiếm người chồng thông cảm và hiểu đúng về vợ mình khi vợ làm thơ nhất là thơ tình.Trước đây M chưa làm thơ chứ k thì cũng rơi vào hoàn cảnh như chị ấy thậm chí còn tệ hơn.Bởi vậy M rất muốn có một mái ấm gđ nhưng lại sợ vô vàn bất trắc sẽ xảy ra và điều tất yếu đầy thử thách đó là rất có thể sẽ phải bỏ thơ đóng của blog k được lên mạng...
Úi giời chẳng khác gì cầm tù như chim nhốt trong lồng.
Nhưng nếu như chỉ được chọn một trong hai thì khó ghê.
Ghé thăm anh chúc anh vui.Bận quá và nhiều lí do khác đợt này M rất hiếm khi lên mạng.Quen rồi cũng thấy trống trãi thiếu thiếu anh ạ.

NNC

GỬI ANH NGÔ VĂN CƯ

-Ghé thăm anh đọc... nhưng vẫn chưa hết chuyện. Hình như hoàn cảnh của cô gái trong truyện cũng có thể gặp đâu đó ở cánh mày râu chúng ta đấy anh Chiến à. Chúc anh vui
---------------------------------------------------------------

Cảm ơn anh Ngô Văn Cư đã luôn ghé thăm và chia sẻ các bài viết của tôi!

NNC

GỬI VŨ THU HUẾ

phụ nữ chúng em buồn thường khóc nhưng những dòng nước mắt về đâu
về đâu ạ theo anh
-------------------------------------------------------------

Cảm ơn Vũ Thu Huế đã chia sẻ cùng anh!

NNC

GỬI CHỊ NGỌC YẾN

Có rất nhiều tác giả thơ nữ cũng cùng "hoàn cảnh" như thế đấ Ngọc Chiến ạ thậm chí phải "đóng blog"... chị đang chờ phần cuối.
-----------------------------------------------------------------------

Cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc Yến!