CHUYỆN BUỒN CỦA MỘT NỮ NHÀ THƠ - NNC

 

CHUYỆN BUỒN

CỦA MỘT NỮ NHÀ THƠ

NGUYỄN NGỌC CHIẾN

        

            Đây là một câu chuyện có thật một trăm phần trăm về một người phụ nữ làm thơ mà tôi quen biết. Nhưng trước hết vì lý do tế nhị xin mọi người hãy cho tôi không phải tiết lộ tên tuổi cùng những thông tin có liên quan đến danh phận người phụ nữ này. Và để mọi người khỏi phải mất quá nhiều thời gian trong thời buổi mà ai ai cũng bận rộn này tôi xin được kể dần câu chuyện không mấy vui này làm...hai lần!
         
Chị là một người làm thơ là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật của một tỉnh. Nói là "hội viên của một tỉnh" cho nó đúng thôi chứ thơ chị công bằng mà nói nếu đem so sánh chắc không thua kém thậm chí ngang ngửa với thơ của nhiều nhà thơ hiện đang là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đó không chỉ là nhận xét của riêng cá nhân tôi mà còn của nhiều người khác. Lẽ dĩ nhiên là tôi có quen biết chị và mặc dù nhà chị nhà tôi cách nhau khá xa nhưng tôi và chị cũng đã gặp nhau đôi lần. Phải nói rằng chị là một phụ nữ đẹp. Đẹp ở khuôn mặt trái xoan ở làn da trắng ở mái tóc dài. Đặc biệt là cái mũi dọc dừa thanh tú của chị thì ai cũng phải mê. Và đặc biệt hơn nữa là đôi mắt chị một đôi mắt đen lay láy một đôi mắt hình lá răm một đôi mắt lúc nào cũng long lanh như đang có những vì sao lấp lánh trong đó. Chị yêu thơ và làm thơ từ rất sớm nghe đâu lúc mới chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi chị đã có thơ in báo và cho đến nay khi đã trên dưới bốn mươi tuổi chị đã có cả một gia tài thơ đáng nể. Chị đã xuất bản mấy tập thơ. Tập nào cũng được giới phê bình văn học và bạn bè yêu văn chương ngợi khen. Thơ chị in nhiều trên các báo tạp chí văn nghệ cả trung ương lẫn địa phương trong cả nước. Chị cũng đã mấy lần đoạt giải thưởng trong các cuộc thi thơ. Thơ chị mềm mại đắm đuối giàu nữ tính và có một phong cách riêng không thể lẫn với ai. Nhiều nhà thơ và nhất là những người yêu thơ trong cả nước đã biết đến chị và thơ chị. Tôi cũng đã có lần viết về thơ chị in trên mấy tạp chí văn nghệ trong đó có tờ tạp chí nơi chị đang công tác. Tuy nhiên thơ đối với chị chỉ là nghề tay trái là niềm đam mê cháy bỏng mà thôi. Nghề chính của chị là dạy học là giảng viên đại học.  Vừa là nhà giáo vừa là nhà thơ vừa là người vợ đảm người mẹ hiền như chị có lẽ không phải là hiện tượng "độc nhất vô nhị" trong xã hội hiện nay. Và nếu như chỉ có thế thôi thì cuộc đời chị đã có thể trôi đi một cách êm ả còn có gì để mà tôi phải kể ra đây.
         
Khác với vợ chồng chị là một doanh nhân thành đạt. Anh xuất thân từ một người làm thuê do chịu thương chịu khó ham học hỏi và đặc biệt là ý chí và khát vọng làm giàu đã giúp anh từ một cơ sở xây dựng nhỏ chỉ sau khoảng chục năm đã "phất" lên như diều gặp gió trở thành một công ty xây dựng thuộc vào hàng "ăn ra làm được" trong tỉnh. Đến bây giờ thì anh đã là một người giàu có thuộc vào hàng mà cánh ăn chơi thường nói vui là "tiêu tiền không cần đếm". Công ty của anh hiện có tài sản vốn liếng lên đến hàng chục tỷ đồng. Anh cũng thương vợ thương con nên mỗi lần chị cần sắm sửa gì là anh chìa cho cả cục tiền có khi vài chục triệu là chuyện thường. Có khi anh còn tự tay mua cho chị những bộ váy áo đắt tiền thậm chí anh còn mua cả cho chị những cái coocsê xilip có màu sắc mà anh thích hay cả các loại bông băng vệ sinh. Anh cũng thường đưa chị đi chơi đây đó "để cả hai vợ chồng cùng được tiêu tiền cho sướng" anh vẫn nói vui vậy. Có thể nói anh rất chiều vợ và biết vun vén xây đắp cuộc sống gia đình. Chỉ có điều anh là người rất hay ghen và không thích văn thơ những thứ mà anh cho là phù phiếm vì những thứ đó theo anh chả mang lại lợi ích gì lắm. Vì hay ghen mà ngay cả chuyện ăn mặc của chị anh cũng "can thiệp" vào. Ví như khi chị đi ra ngoài anh thường bảo chị mặc những loại áo quần vải càng dày càng tốt và anh gọi đó là để "đối ngoại". Còn những lúc chị ở nhà bên anh thì anh lại khuyên chị mặc những loại áo quần vải thật mỏng càng mỏng càng tốt và anh cũng nói vui với chị mặc như thế là để "đối nội". Lại do không thích văn thơ nghệ thuật nên anh cấm tiệt vợ anh không được làm thơ không được giao du gặp gỡ với những người làm thơ viết văn ngay từ ngày chị và anh mới cưới nhau...(Còn nữa)

                                                                                                                                                                    N.N.C

NNC

GỬI ANH SỮA ĐỒNG XOÀI

Thứ bảy rảnh tí vội sang thăm anh.
Đọc bài viết chợt buồn buồn.
Xin được chia sẻ cùng nữ sĩ
Thơ đời đôi ngã thật cứ phân tranh.
suadx
-------------------------------------------------

Cảm ơn anh Sữa Đồng Xoài!
Chúc anh khỏe và luôn có những sáng tác thơ mới!

SỬA ĐỒNG-XOÀI

chào anh NNC kính quí

Thứ bảy rảnh tí vội sang thăm anh.
Đọc bài viết chợt buồn buồn.
Xin được chia sẻ cùng nữ sĩ
Thơ đời đôi ngã thật cứ phân tranh.
suadx

NNC

GỬI HẰNG NGA

Nếu chị k yêu thơ thì k vấn đề phải k anh.Thậm chí chị là người sung sướng hạnh phúc nữa cơ.Đời nó vậy mà.
--------------------------------------------------------------------

Đời cũng đôi khi thiếu công bằng như vậy em ạ!
Cảm ơm Hằng Nga!

Moonqt

Nếu chị k yêu thơ thì k vấn đề phải k anh.Thậm chí chị là người sung sướng hạnh phúc nữa cơ.Đời nó vậy mà.

NNC

GỬI ANH LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Con chim nhốt trong lồng son
Xác thân phú quí tâm hồn...biệt giam
Tâm hồn chắc sẽ chẳng cam
Bay ra trời biển ngập tràn nắng mai
-----------------------------------------------

Cảm ơn anh và chúc anh luôn sức khỏe
Trang thơ văn luôn đều đặn!

Lê Trường Hưởng

Con chim nhốt trong lồng son
Xác thân phú quí tâm hồn...biệt giam
Tâm hồn chắc sẽ chẳng cam
Bay ra trời biển ngập tràn nắng mai

NNC

GỬI MỤC ĐỒNG PHỐ NÚI

Chú vẫn lên bài đều nhỉ?!
Cháu học được ở chú cách post truyện ngắn đây. Chú viết hấp dẫn. hihi!
Không biết đây là tác phẩm truyện ngắn hay là tùy bút vậy chú ơi?!
--------------------------------------------------------------------

Đây không phải là truyện ngắn càng không phải tùy bút mà đây đơn thuần chỉ là mẩu chuyện - một mẩu chuyện buồn và vui đan xen lẫn lộn.
Tuy nhiên nó cũng có ý nghĩa giáo dục và đặc biệt mẩu chuyện cũng khiến ai đó "có tật giật mình"
Cảm ơn Mục Đồng nhé!

NNC

GỬI ANH NHẤT VƯƠNG

sao anh nói chính xác vậy anh NNC hihi! vâng cũng là câu chuyện cho vui phải ko anh? chúc anh buổi tối al lành
---------------------------------------------------------

Đúng vậy anh Nhất Vương ạ!
Đôi khi sau những mệt nhọc cũng cần xả hơi cho dui dẻ một chút...
Cảm ơn anh!

NNC

GỬI ANH NGÔ VĂN CƯ

Đọc tới đoạn anh chồng cấm tiệt...chị vợ thì...xem tiếp! Viết nữa đi anh Chiến kẽo tôi cứ không thể rời mắt cô gái mặc áo đỏ...Hi
Chúc vui
-----------------------------------------------------

Khi nào rảnh mời anh qua đọc nốt phần còn lại của mẩu chuyện này.
Cảm ơn anh!

mucdongphonui

gửi chú Nguyễn Ngọc Chiến!

Chú vẫn lên bài đều nhỉ?!
Cháu học được ở chú cách post truyện ngắn đây. Chú viết hấp dẫn. hihi!
Không biết đây là tác phẩm truyện ngắn hay là tùy bút vậy chú ơi?!