TÔI KHÔNG HIỂU LÀ TẠI LÀM SAO - NNC

Tôi không hiểu

là tại vì sao!


NGUYỄN NGỌC CHIẾN

          (Tiếp theo và hết)
          Ở phần đầu bài viết này tôi đã nói đến việc bất cập trong việc kết nạp hội viên mới hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam. Ở phần còn lại này tôi muốn nói một chút đến "anh em" mình...
         
Như tôi đã nói ở phần trên rằng không một ai viết văn làm thơ mà lại lấy việc được giải thưởng hay được kết nạp vào Hội Nhà văn ra để làm tiêu chí và mục đích phấn đấu cả. Bởi theo tôi nghĩ đã là người viết văn làm thơ thì không có cái gì chứng minh tốt hơn là tác phẩm của mình. Anh có là nhà văn hay không có là nhà thơ hay không thì tác phẩm của anh đấy nó lồ lộ ngay trên giấy trắng mực đen.


         
          Sinh thời nhà văn Nguyễn Công Hoan đã từng nói đến hai chữ "nhà văn" với tất cả sự tôn nghiêm và cao quý rằng: "Một điều cần thiết mà tôi phải nói là ngay cả trong thời kỳ tôi hoạt động văn học nhiều nhất chưa bao giờ tôi có ý định viết văn để được gọi là nhà văn. Chưa bao giờ tôi dám tự nhận mình là nhà văn. Theo tôi nghĩ một người nếu chuyên về việc viết văn thì hãy chỉ nên coi mình là người viết văn. Còn như có là nhà văn hay không là do độc giả công nhận. Và phải trải qua một thời gian nào đó để người ấy được trải nhiều sự thử thách về chuyên môn.
          Làng văn từ xưa đến giờ quả là cái chợ. Ai cũng có thể tự do vào và tự do ra. Không ai có quyền cấm ai viết truyện làm thơ và cố nhiên cũng không ai có quyền cấm ai không viết truyện không làm thơ nữa nếu người ấy không lấy làm ngạc nhiên lắm về lòng tri ngộ của độc giả đối với tác phẩm của mình.
         
Tôi đã thấy rất nhiều người viết truyện và làm thơ đã có tác phẩm được in trên báo và trong sách. Nhưng qua một thời gian tên của những tác giả ấy biến mất cho đến hôm nay tôi chưa thấy tái hiện. Những người ấy một số đã lầm mình có tài to về văn chương nhưng qua thử thách mới thấy mình vô duyên cho nên cần kíp rút lui để chọn nghề khác hợp với khả năng của mình hơn...Vậy nếu ta đã vội vàng gọi những người cầm bút nửa đời nửa đoạn ấy là nhà văn thì bây giờ họ bỏ nghề rồi ta gọi họ là nhà gì?
         
Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ sống bằng nghề viết văn. Nguồn sống chính của tôi là lương tháng của nghề dạy học chứ không phải nhuận bút của sáng tác. Tôi chưa chuyên nghiệp hóa thì dù ai muốn gọi tôi là gì thì gọi tự tôi vẫn chỉ thấy tôi là người viết văn mà thôi. Gọi là nhà nó to quá! Vỗ ngực tự nhận là nhà văn nó kệch cỡm hợm hĩnh làm sao!...". (*)


         
          Hơn bốn mươi năm trước nhà văn Nguyễn Công Hoan đã nói thế đấy! Bây giờ đọc lại nghiền ngẫm lại nhìn ra nơi này chỗ kia trong "anh em" mình ta thấy những lời nói trên vẫn còn tươi roi rói.
         
Tôi rất làm lạ là không hiểu tại sao trong "anh em" mình lại có những người khao khát việc vào Hội Nhà văn đến thế. Và cũng rất lấy làm lạ là có những người lại dững dưng với việc này đến thế. Một bên thì chỉ màng đến cái danh dù văn chương tác phẩm của bản thân chưa đâu vào đâu. Còn một bên thì lại rất khiêm tốn dù tác phẩm đã có thể nói là khá thành công trên nhiều thể loại và đã được công chúng biết đến như một người sinh ra chỉ là để viết văn làm thơ.
         
Kẻ bất tài thì tìm mọi cách để được...chui vào hội để được khoác cái áo...nhà văn để được...làm oai với thiên hạ. Cũng có những người không hẳn là háo danh nhưng tác phẩm chưa có gì đáng kể đã vội vội vàng vàng hấp ta hấp tấp viết đơn xin vào hội năm lần bảy lượt mà không được đoái hoài đếm xỉa trở thành trò cười cho...thiên hạ. Còn người có tài thì lại thờ ơ sợ sệt nhút nhát...khi có ý định làm đơn xin vào hội. Ở đây tôi xin được nói rõ một điều đó là không phải tất cả những người từng làm đơn xin vào Hội Nhà văn đều là những người hám danh bất tài mà thực ra có rất nhiều anh chị em viết văn làm thơ rất xứng đáng "được" làm đơn xin vào hội và rất xứng đáng được kết nạp vào hội. Như ở phần đầu tôi đã nói rồi bây giờ cũng cần phải nói lại một chút kẽo rồi "anh em" mình lại cho tôi là người "vơ đũa cả nắm".


         
          Mà tôi cũng không hiểu là tại làm sao có những  người tác phẩm mới chỉ ở mức trung bình thậm chí dưới trung bình luồn lách kiểu gì lại được kết nạp vào Hội Nhà văn một cách dễ dàng như thế. Có một nhà văn anh này là Tổng Biên tập của một tờ tạp chí Văn nghệ của tỉnh hẳn hoi khi trả lời câu hỏi này của tôi anh đã nói với tôi rằng vậy là anh không biết "cách vào hội" rồi còn cách nào thì anh ta cũng chỉ lấp lửng như thế. Nghĩa là anh muốn gửi tới tôi một thông điệp rằng vào hội có nhiều cách lắm chứ không hẳn chỉ cậy nhờ vào tác phẩm đâu. Rồi anh đưa ra một dẫn chứng cụ thể là có người chưa từng có tác phẩm in ở báo nào mà lại lọt ban văn xuôi để được nằm trong tốp những người có tên trong danh sách đề cử! Anh còn nói thêm tôi thấy buồn vì phải ngồi cùng chiếu với những người như thế!
         
Một tác giả văn thơ khác khá sung sức là anh Dương Phương Toại thì kể: "Mình từng ăn ở với một ông nhà văn ở một trại sáng tác Văn học - Nghệ thuật của 12 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2005. Cả quá trình trại ông nhà văn này không viết nổi một truyện ngắn mà còn nói về truyện ngắn rất ngô nghê. Riêng bộ đầu tóc của ông thì quá tuyệt vời ai nhìn thấy cũng cho rằng đây là một nhà văn có hạng! Cho đến bây giờ mình vẫn chưa thấy tác phẩm của ông ấy ở đâu. Thèm đọc của ông ấy quá mà không có. Không biết là ông lặn đâu mất tiêu rồi!".
         
Kẻ bất tài háo danh thì như thế!
         
Còn người thực sự có tài thì sao đây?


         
          Tôi nhớ cách đây không lâu tôi có giới thiệu anh Trần Chiểu một tác giả văn xuôi ở Quảng Ninh mà tôi rất nể phục trên blog của mình. Do không hỏi anh cho cặn kẽ lại thấy tác phẩm của anh...đồ sộ quá những 16 cuốn đã xuất bản trong đó có tới 8 cuốn tiểu thuyết và 1 tuyển tập tiểu thuyết đều do các nhà xuất bản danh giá hàng đầu của ta in nên khi viết mấy lời giới thiệu do không hiểu và cũng đinh ninh Trần Chiểu đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nên tôi đề dưới cái sapô tác giả anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nửa đêm hôm ấy đang ngủ say tôi giật mình nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Người đầu dây bên kia là Trần Chiểu. "Ông Chiến ơi (tôi kém nhà văn Trần Chiểu 21 tuổi) mình cảm ơn ông đã viết rất hay về mình nhưng mình nhờ ông làm ơn xóa giùm mình mấy chữ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đi cho cái vì mình chưa phải là hội viên Hội Nhà văn đâu...". Nghe Trần Chiểu nói thế tôi vô cùng ngạc nhiên: "Tác phẩm của anh như thế mà anh chưa vào hội thật à?". Trần Chiểu vẫn với một giọng nói bình thản pha chút hài hước: "Ừ mình chưa vào hội nói đúng hơn là mình chưa...dám làm đơn xin vào hội - rồi anh hỏi tôi - liệu mình đã làm đơn xin vào hội được chưa ông nhỉ?". Tôi nói ngay: "Anh mà không được thì còn ai được nữa!". Trần Chiểu cười: "Thôi khuya rồi ông xóa giùm tôi mình mấy chữ đó đi". Tôi nói: "Mai xóa cũng được anh ạ!". Trần Chiểu nói như van lơn: "Ấy chết đừng đừng để đến mai người ta vào blog ông người ta đọc rồi người ta lại cho mình là mạo danh nhà văn thì chết...".


         
          Sau này anh Trần Chiểu còn có lần tâm sự thêm với tôi. Anh nói rằng mười mấy năm cầm bút viết hơn chục đầu sách tính ra mỗi năm một cuốn vậy mà anh chưa dám viết cái đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam. Vì rằng anh biết đang có rất chi là nhiều tác giả có số lượng sách bề thế hơn anh vẫn đợi đấy! Rồi anh cho biết ở Quảng Ninh có tới chục người hiện đã làm đơn xin vào Hội Nhà văn có người làm đi làm lại suốt mấy năm nay. Mà những người này theo Trần Chiểu sáng danh nhất là các ông: Thanh Sỹ Phạm Ngọc Hưng Ngô Hải Đảo Trần Tâm Nguyễn Đăng Sâm.  Ví như ông Thanh Sỹ đã có chục tập thơ và cuốn lịch sử Công nhân Mỏ. Đơn ông gửi xin vào Hội Nhà văn có lẽ ngót chục năm. Hiện ông đang lâm bệnh nặng. Ăn kém ngủ kém đi lại kém...Ấy vậy mà mới đây gượng dậy ông đã cho ra mắt công chúng tập thơ với cái tựa rất hay "Khi Tôi Hát". Ông Phạm Ngọc Hưng tác giả tiểu thuyết xứ Than đã ở vào độ chín của tiểu thuyết. Ông đã có một tập được chuyển thể sang phim truyện truyền hình nhiều tập . Vậy mà cái cánh cửa vào Hội Nhà văn Việt Nam vẫn đóng kính trước mắt ông. Ông Ngô Hải Đảo với những cuốn tiểu thuyết ngang ngửa trước công chúng được dư luận khen chê rộng rãi. Cuốn tiểu thuyết "Thác Ngầm" do NXB Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam nhưng ông vẫn còn xa cái ghế nhà văn. Ông Trần Tâm cây thơ sáng giá của Đất Mỏ đâm đơn vào sân chơi Hội Nhà văn Việt Nam đến hồi chân bước tập tễnh yên vị tại gia viết bộ tiểu thuyết bốn tập (đã xong tập ba). Rồi ông Nguyễn Đăng Sâm tóc bạc phơ mới từ Phú Thọ về ngụ Quảng Ninh. Thơ ông chưa tuyển đã ẵm giải Lục Bát của Báo Văn nghệ Trẻ. Cách đây khoảng ba chục ngày đúng cuộc chạy xô vào Hội Nhà văn Việt Nam ông được Đài Truyền hình quốc gia mời lên đọc thơ tình sang sảng...

 


         

          Đấy người có tài thì thế đấy! Họ chẳng màng đến cái danh  bao giờ. Có lẽ đối với những người như Trần Chiểu và những người vừa kể trên nói như nhà văn Nguyễn Công Hoan thì có là nhà văn hay không anh chỉ cần ở tác phẩm chỉ cần ở công chúng - những độc giả trung thành đồng thời công chúng cũng là những người công minh nhất có cách nhìn nhận đánh giá khách quan nhất đối với mọi nhà văn của mọi thời đại.

N.N.C

(*)Nguyễn Công Hoan - Đời viết văn của tôi - NXB Văn học 1971.

 

        

nhacsicodon

Ố la la
Ngày nhà giáo mà sao tui thấy toàn là tiên nữ kô hả bác?
Chúc vui

nguyenngocchien

GỬI ANH NGUYỄN VIẾT HIỆN

Bài "Tôi không hiểu là tại làm sao!" của anh được đông đảo bạn viết ghi nhận đó là thực tế đáng xấu hổ hiện nay của Hội Nhà văn Việt Nam nhưng các vị chức sắc trong ban lãnh đạo đều biết nhưng không bao giờ sửa. Khẳng định điều này vì tôi có khá đông bạn bè là Hội viên đích thực đều nói thế. Họ là những cây viết đều phải trả giá bằng những tác phẩm đích thực lao động miệt mài bằng sự nghiệp văn chương . Còn gần 1000 hội viên Hội Nhà văn hiện nay thì theo một vị lãnh đạo hội (không tiện nói tên) khẳng định là chỉ có khoảng 30% số hội viên đích thực lao động sáng tạo và nguyện suốt đời vì sự nghiệp văn chương số còn lại chỉ dán mác để lòe thiên hạ thôi!
Chúc anh khỏe và viết hay!
-----------------------------------------------------------------------

Cảm ơn anh Nguyễn Viết Hiện đã trở lại đồng cảm với tôi thêm một lần nữa về bài viết này.
Đúng như anh nói bài viết này đã nhận được sự sẻ chia của rất nhiều bạn quan tâm. Trang ĐẤT ĐỨNG của anh chị en Văn nghệ sỹ Tây Ninh cũng đã có ý kiến với tôi để đưa bài này đăng ở trang đó và cũng đã nhận được sự đồng cảm của một số bạn yêu văn chương...
Xin được cảm ơn anh một lần nữa!
Chúc anh vui khỏe sáng tác ngày càng hay và thỉnh thoảng qua giao lưu với tôi cho vui anh Hiện nhé!

Nguyễn Viết Hiện

Gửi anh Nguyễn Ngọc Chiến

Bài "Tôi không hiểu là tại làm sao!" của anh được đông đảo bạn viết ghi nhận đó là thực tế đáng xấu hổ hiện nay của Hội Nhà văn Việt Nam nhưng các vị chức sắc trong ban lãnh đạo đều biết nhưng không bao giờ sửa. Khẳng định điều này vì tôi có khá đông bạn bè là Hội viên đích thực đều nói thế. Họ là những cây viết đều phải trả giá bằng những tác phẩm đích thực lao động miệt mài bằng sự nghiệp văn chương . Còn gần 1000 hội viên Hội Nhà văn hiện nay thì theo một vị lãnh đạo hội (không tiện nói tên) khẳng định là chỉ có khoảng 30% số hội viên đích thực lao động sáng tạo và nguyện suốt đời vì sự nghiệp văn chương số còn lại chỉ dán mác để lòe thiên hạ thôi!
Chúc anh khỏe và viết hay!

NNC

GỬI ANH NGUYỄN VIẾT HIỆN

Đọc bài viết của anh tôi lại nhớ đến truyện ngắn của một tác giả Trung Quốc "Khi Cục trưởng thành nhà văn" trên Blogs của Hoài Khánh. Tôi vô cùng ngạc nhiên và bật cười ở tỉnh nọ có một hội viên Hôi Nhà văn Việt Nam hẳn hoi mà viết một bài báo cũng không ra hồn nghe nói vị nhà văn này trước đây phải dùng "vốn tự có" và mất rất nhiều quà cáp cho Hội đồng xét tuyển để vào Hội? Nếu đúng như vậy thì cái danh Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam quả là điều sỉ nhục !
--------------------------------------------------------------------

Tôi rất cảm ơn anh Nguyễn Viết Hiện đã chia sẻ với tôi bài viết này.
Đúng như anh nói chuyện vào Hội Nhà văn cũng còn lắm chuyện nực cười như cái anh nào đó mà anh cho biết.
Đây cũng chính là một phần nội dung mà tôi muốn đề cập tới trong bài viết của mình...
Sẽ ra tôi tranh luận với anh thêm một chút nữa nhưng tôi vừa đi về mệt chỉ tạm ghi vài dòng mong anh thông cảm...
Tôi sẽ qua thăm anh sau!
Chúc ánhức khỏe!

Nguyễn Viết Hiện

Gửi Nguyễn Ngọc Chiến

Đọc bài viết của anh tôi lại nhớ đến truyện ngắn của một tác giả Trung Quốc "Khi Cục trưởng thành nhà văn" trên Blogs của Hoài Khánh. Tôi vô cùng ngạc nhiên và bật cười ở tỉnh nọ có một hội viên Hôi Nhà văn Việt Nam hẳn hoi mà viết một bài báo cũng không ra hồn nghe nói vị nhà văn này trước đây phải dùng "vốn tự có" và mất rất nhiều quà cáp cho Hội đồng xét tuyển để vào Hội? Nếu đúng như vậy thì cái danh Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam quả là điều sỉ nhục !

nguyenngocchien

GỬI CHỊ PHÙ THỦY GÁO DỪA

- Có quốc tịch Việt Nam và lấy sự nghiệp văn học là hoạt động nghề nghiệp;
Vậy té ra các nhà văn "nghiệp dư" nước ta cũng khá đông và họ mãi mãi k bao giờ là nhà văn Việt Nam vì họ không lấy sự nghiệp văn học làm hoạt dộng nghề nghiệp dù rằng họ đã viết đã được công chúng chào đón rất nhiẹt thành
Tiêu chí này nghe có lý đó anh Chiến hầy!
Pó tay chấm cơm!
----------------------------------------------------------

Cảm ơn những chia sẻ của chị khi đọc phần cuối của bài viết này.
Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì chị suy nghĩ...
Chúc chị vui khỏe sau chuyến đi thăm đất nước Campuchia trở về!

nguyenngocchien

GỬI CHỊ TRẦN KIM LAN

Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Chiến đã ghé thăm nhà và để lại cảm nhận. TKL cũng có đọc qua bài viết của anh đó là bài về việc xét duyệt danh nghĩa HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN... quả là vấn đề cần quan tâm vấn đề bức xúc...
C ódịp TKL sẽ trở lại đọc các bài viết của anh...
Xin chúc anh vui khỏe thành công.
---------------------------------------------------------------------

Tôi rất vui là được chị ghé thăm và gửi lại những dòng tình cảm.
Chúc chị nơi phương trời xa Tổ quốc luôn nhớ về quê hương và lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như đang ở trên đất nước thân yêu của mình!
Mong sự giao lưu với chị thường xuyên!
Cảm ơn chị và chúc chị khỏe nhé!

phuthuygaodua

Chào anh!

- Có quốc tịch Việt Nam và lấy sự nghiệp văn học là hoạt động nghề nghiệp;
Vậy té ra các nhà văn "nghiệp dư" nước ta cũng khá đông và họ mãi mãi k bao giờ là nhà văn Việt Nam vì họ không lấy sự nghiệp văn học làm hoạt dộng nghề nghiệp dù rằng họ đã viết đã được công chúng chào đón rất nhiẹt thành
Tiêu chí này nghe có lý đó anh Chiến hầy!
Pó tay chấm cơm!

Trần Kim Lan

Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Chiến đã ghé thăm nhà và để lại cảm nhận. TKL cũng có đọc qua bài viết của anh đó là bài về việc xét duyệt danh nghĩa HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN... quả là vấn đề cần quan tâm vấn đề bức xúc...
C ódịp TKL sẽ trở lại đọc các bài viết của anh...
Xin chúc anh vui khỏe thành công.

nguyenngocchien

GỬI LÊ THỊ PHÙ SA

Chào anh trai NNC!
Em vừa đi HÀ Nội về và qua nhà anh đọc phần cuối " tôi không hiểu là tại làm sao" nè.
Bài viết của anh sâu sắc lắm. nó cho thấy được thự tế của việc xin vào Hội Nhà văn. Cái mác ấy có biết bao người thèm thích đấy anh ạ.
là nhà văn hay không thì đúng như anh nói là phải dựa vào sự đánh giá công tâm của độc giả. Em đã tưởng anh là hội viên hội nhà văn rồi chứ. Cố lên anh ạ!
Cảm ơn anh đã qua nhà nghe em kể chuyện chuyến đi Hà Nội
-----------------------------------------------------------------------

Vừa đi Hà Nội về đã qua thăm anh Chiến rồi cảm ơn Phù Sa nhé!
Anh cũng vừa qua đọc những dòng nhật ký viết về chuyến đi Hà Nội của em.
Thích thật đấy!
Cảm ơn em đã đọc và sẻ chia bài viết này của anh nhé!